Có lẽ sẽ chẳng có ai biết được Junghwan đã phải cố gắng như thế nào mới có thể trở nên thân thiết với Doyoung như hiện tại. Cậu đã từng đọc ở đâu đó có lẽ là twtter, instargram hay weverse rằng "Nếu muốn tìm Doyoung hãy tìm Junghwan trước vì Doyoung chắc chắc đang ở cạnh bên". Không phải anh bé lúc nào cũng đứng bên cậu mà là Junghwan luôn tìm mọi cách để chỗ trống bên cạnh anh luôn là mình.Nhớ lại quãng thời gian thực tập sinh cậu luôn chỉ có thể đứng nhìn anh đi cùng team A, nhìn anh thân thiết với các thực tập sinh khác còn bản thân ngay cả đến gần làm quen cũng không dám. Junghwan không thể hiểu tại sao bản thân lại e dè như vậy khi vốn dĩ anh bé là người thân thiện hơn bất cứ ai.
Nhớ lại lần đầu tiên các team gặp nhau dù đã nhiều lần lén nhìn anh nhảy nhưng khi Doyoung ở trước mắt cậu thể hiện tài năng vẫn khiến Junghwan không khỏi rung động. Anh bé vẫn luôn tuyệt vời như vậy.
Nhớ lại có lần Junghwan đọc được một câu hòi của fan trên Weverse rằng "Phải đến Tmap Junghwan và Doyoung mới thân nhau hơn thì phải?". Lúc đọc được câu hỏi này Junghwan chỉ gượng cười cho qua vì có lẽ đây là fan mới hoặc trước đây họ chẳng để ý đến cậu vậy nên mới đặt ra câu hỏi như thế. Bởi vì chỉ có không để ý mới không biết rằng cậu đã cố gắng nhường nào để đến gần bên anh.
Nhớ lại những bậc thang ngày đó Doyoung ngồi cạnh an ủi cậu khi cậu nức nở với nhưng tủi thân chồng chất. Anh không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng vỗ về rồi ôm cậu vào lòng. Khoảnh khắc ấy Junghwan chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào ngoài trái tim cậu đang đập nhanh đến mức vọt khỏi lồng ngực.
Nhưng chẳng có gì là thuận lợi cả, sau ngày đó thì cậu vẫn chỉ có thể thân với anh hơn một chút. Khoảnh khắc biết được rằng anh và cậu sẽ debut cùng nhau là thời khắc vui sướng nhất suốt quãng thời gian đó.
Giờ đây cậu đã có thể thoải mái khi ở bên cạnh anh, không còn cảm giác anh như ngôi sao xa vời rực sáng trên bầu trời năm đó, anh trước mắt cậu lúc này vẫn là ngôi sao đầy toả sáng nhưng là ở trong trái tim cậu.
Quá đói để tiếp tục giấc ngủ, Junghwan lục đục đi đến phòng bếp kiếm đồ ăn bỏ bụng. Nhìn thấy Jeongwoo đang ngồi ngoài phòng khách cậu định lên tiếng nhưng người đang tựa vào vai Jeongwoo là...nhìn từ đằng sau có khác gì cặp tình nhân đâu. Anh bé dường như đang lọt thỏm trong lòng người em nhỏ hơn mình 1 tuổi. Junghwan đến gần cùng chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Doyoung.
"Doyoungie, anh lại đây"
"..."
"Anh ăn đi. Tối qua em mua về nhưng anh ngủ rồi nên mới để vào tủ"
Junghwan vòng tay nắm lấy bả vai anh, nghiêm túc ngắm nhìn Doyoung ngoan ngoãn ăn chiếc bánh cậu đưa. Đáng yêu. Đáng yêu của cậu.
Hôm nay thật là ngày nhàm chán cho đến khi anh bé của cậu mở cửa vào phòng tập. Đây rồi niềm vui của cậu đây rồi. Nhưng... Biết rằng anh bé rất thích thời trang và đôi khi là những bộ đồ cậu không hiểu nổi, điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể mặc chiếc áo như hôm nay.
"Trong tủ đồ của em còn áo phông, anh thay nó vào đi"
"Sao thế? Anh mặc thế này không đẹp sao?"
"Không. Một là giờ anh tự thay, hai là để em giúp anh"
"Em..."
Cuối cùng bé thỏ vẫn chịu đựng mặc chiếc áo phông suốt buổi tập hôm đó.
______________________________