Một buổi tối trọn vẹn sau lịch trình, cùng các anh vui vẻ hát hò rồi cả những kế hoạch trong tương lai là niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Mỗi lúc như vậy Doyoung luôn ngồi bên cạnh xoa xoa mái tóc vừa được sấy khô của cậu trong khi đang nghe mọi người nói chuyện. Ngay cả lúc anh cười lớn cũng vô thức mà nghiêng cả cơ thể về phía Junghwan, đây là niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu. Được khẽ vòng tay qua eo anh vuốt ve dù tất nhiên bị anh lườm không thương tiếc nhưng qua đôi mắt toàn tình yêu của Junghwan thì Doyoung chỉ như chú thỏ trắng trẻo đang xù lông thôi."Doyoung hyung đâu rồi ạ?" Junghwan chỉ vừa chạy vào phòng lấy thêm đồ uống quay lại đã không thấy người bên cạnh đâu.
"Vừa nãy có người gọi nên Doyoung hyung ra ngoài rồi"
"Anh không cố ý nhìn lén nhưng đã vô tình thấy tên người gọi" Jeongwoo dù đang nói nhưng lại không thể ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Sự ngập ngừng của Jeongwoo, ánh mắt trốn tránh của các anh bỗng làm cậu bất an đến khó thở, tai ù ù như vừa có cơn gió mạnh thổi ngang qua va đập vào lồng ngực cùng trái tim tưởng chừng như ngừng đập trong giây lát. Kí ức ngày đó ùa về như vũ bão, chạy lướt nhanh trong kí ức vụn vặt đầy vết nứt. Cái tên Jung Hyerin đột nhiên xuất hiện trong đầu như chiếc búa đè nặng nơi trí não, Junghwan ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Không được, Doyoung còn chưa đồng ý tình cảm của cậu, cô ấy không thể xuất hiện lúc này...
"Là Jung Hyerin. Nhưng em đừng lo chắc chỉ là..."
Junghwan đứng dậy đặt đồ uống lên bàn rồi bỏ về phòng mặc các anh đang gọi đằng sau.
Cậu hận đến nghiến răng cái tên ấy. Ngày mà cái tên ấy được phát ra từ môi anh, ngày mà anh rụt rè nói với mọi người anh đang cùng 1 cô gái hẹn hò toàn bộ bầu trời trong cậu vỡ tan thành từng mảnh. Mối liên kết, duyên số mà cậu liều mạng để có được với anh cô gái ấy lại không tốn chút sức nào đã có tất cả. Sống cùng 1 khu với anh, cùng học ở Apgujeong, đến trường cùng anh trên cùng 1 tuyến xe, học cùng 1 lớp với nhau, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Junghwan gần như phát điên.
Cô gái ấy đột nhiên liên lạc lại liệu có phải muốn quay lại không? Liệu khi gặp lại anh có lần nữa rung động không? Junghwan mắc kẹt trong mớ hỗn độn của hàng đống câu hỏi mà ngoài anh ra không một ai có thể cho cậu câu trả lời. Nơi góc nhỏ trái tim mà cậu cất giữ riêng từng chút niềm vui, kí ức có anh bên cạnh giờ đây thật trống rỗng và mất mát. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vô định vào bóng tối bao trùm căn phòng, thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất là ánh đèn ngoài thềm chiếu qua khung cửa sổ. Junghwan vốn dĩ không thích mở rèm cửa sổ, cậu thích bóng tối, thích cảm giác căn phòng tĩnh lặng nhưng Doyoung lại luôn thích ánh nắng, anh hay mắng cậu vì không chịu mở rèm để ánh nắng chiếu vào, chiếc miệng nhỏ luôn miệng giải thích cho cậu tác hại khi không có ánh sáng. Lúc đó cậu sẽ nói rằng "Ánh sáng duy nhất mà em cần ở đây rồi thì cần nắng làm gì nữa", Doyoung vì bị ghẹo mà túm tóc cậu vò rối tung lên nhưng 2 má hồng hồng đã tố giác chủ nhân của nó đang rối bời đến ngại ngùng.
Giờ đây khi anh đi rồi thì thứ ánh sáng kia cũng chẳng cần tồn tại nữa. Anh đem ánh nắng nơi cửa sổ đi mất, một chút cũng không để lại.
Nước liên tục chảy xuống bồn rửa mặt, khuôn mặt cậu ướt đẫm, từng giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc. Vuốt ngược mái tóc ẩm ướt, Junghwan quay người đá văng chiếc thùng rác nhỏ rồi chống tay lên bồn cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Cứ ngỡ tưởng sẽ chỉ là quá khứ nhưng đến lúc này khi một lần nữa cô gái ấy xuất hiện vẫn khiến cậu mất hết sự tự tin vốn có. Thứ tình cảm mà cậu cầu không được người khác lại nhẹ nhàng cướp mất dễ dàng. Ngày nhìn thấy anh khẽ ôm cô gái ấy vào lòng là điều khắc nghiệt nhất mà cậu từng trải qua. Junghwan thường không có thói quen ghi nhớ mọi việc diễn ra, hồi ức đơn giản rồi sẽ phai mờ theo năm tháng vậy mà chỉ 1 cái ôm đơn giản của anh trao cho 1 người năm ấy lại khiến cậu cả đời khó quên. Góc khuất mà cậu chỉ có trôn chân tại chỗ không dám tiến lên trở thành nơi đáng ghét nhất nơi hồi ức. Gió thổi khiến những sợi tóc của cô gái ấy khẽ bay, cậu thấy rõ niềm vui nơi đáy mắt kia, niềm vui mà đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng có được hoặc có lẽ cả đời này cũng không có được. Junghwan không nghe được đoạn hội thoại chỉ có thể dùng ánh mắt lưu trữ khung cảnh đó vào lòng. Tiếng động duy nhất mà cậu nghe thấy là tiếng gió thổi cùng tiếng đập thình thịch nơi ngực trái, đau nhói...
___________________________