Từ sau tối hôm đó Junghwan càng ngày càng bạo dạn, Doyoung cảm thấy vô cùng lúng túng trước 1 Junghwan như thế này. Trước đây nếu như những lúc nhìn anh bị anh phát hiện Junghwan sẽ giả vờ di chuyển ánh mắt sang nơi khác nhưng gần đây cậu cứ thản nhiên nhìn anh kể cả có bị anh nhìn thấy. Không phải đôi mắt cún con như mọi người hay nghĩ đến, mỗi khi nhìn anh Junghwan như sói ghim chặt con mồi trong tầm ngắm không hề buông lỏng. Ngoài ánh mắt ngay cả cách nói chuyện cũng không giống trước, Junghwan sơ hở là nói ra mấy câu làm người khác hiểu nhầm. Giả dụ như lúc này đây, anh mới chỉ nói về cuộc hẹn của 2 người vậy mà Junghwan lại nói lớn lên thành hẹn hò báo hại anh chỉ biết nhìn mọi người cười trừ.Cả hành động của Junghwan đôi khi cũng làm Doyoung giật mình, lúng túng. Ai cũng gọi Doyoung là Flirt prince nhưng giờ đây anh cũng phải chào thua trước Junghwan. Cậu thản nhiên hôn lòng bàn tay anh ở phòng chờ nơi bao nhiêu người qua lại, vô cùng thích thú khi nhìn anh ngại ngùng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu cụp mắt lại mỉm cười nhìn anh, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thật khẽ nhưng cũng thật rung động lòng người. Anh dường như thấy được bản thân tốt đẹp như thế nào qua ánh mắt thật tình ấy. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở của cậu như bỏng rát, như thể Junghwan đã đặt cả trái tim mình nơi đây mặc anh tuỳ ý quyết định, như thể muốn cùng anh hoà chung 1 nhịp đập.
Cũng có lúc Junghwan rất kiểm soát nhưng lại thật đáng yêu. Kể như có hôm anh rủ Jaehyuk hyung ra ngoài vi vu sau comeback, cứ nghĩ 2 người cùng dorm nên không sợ bị Junghwan phát hiện, ai dè vừa bật điện lên đã thấy Junghwan ngồi thù lù sofa giữa dorm.
"Doyoung anh lại đây"
Jaehyuk thấy hoạ sắp đến len lén đi về phòng cũng bị Junghwan giật ngược lại.
Vừa ngồi xuống Junghwan đã nắm tay Doyoung rồi nói cho anh 7749 lí do anh không nên ra ngoài khi không có mình bên cạnh. Nào là nhỡ gặp anti thì sao rồi cả sasaeng fan nhỡ họ làm anh bị thương thì sao. Mà chấm hỏi nhất là Junghwan còn sợ anh đi lạc không biết đường về.
"Nhưng anh đi cùng Jaehyuk hyung và anh quản lí mà"
"Như vậy cũng không được"
Tiếp đó lại thêm hàng nghìn lí do anh vẫn phải cần có cậu bên cạnh ngay cả khi anh quản lí đi cùng. Jaehyuk ngồi không cũng dính đạn vì Junghwan thấy dường như nhắc nhở Doyoung là không đủ nên quay sang dò hỏi anh hôm nay có chăm sóc tốt cho Doyoung không, có bị ai làm phiền không, còn dặn anh lần sau Doyoung có rủ cũng phải nói cậu 1 tiếng.
"Junghwan à, anh đâu phải con nít"
"Nếu không muốn em nói nhiều thì sau nhớ báo em trước khi đi"
"Anh biết rồi mà. Em về phòng đi muộn rồi"
"Em sang đây ngủ với anh thì về phòng chi"
Nói xong thì liền khoác tay kéo Doyoung về phòng bỏ lại Jaehyuk đầu đầy dấu hỏi. Biết vậy không đi cho xong, cứ lần nào anh với Sahi rủ Doyoung đi chơi cùng là y như rằng bên cạnh Doyoung sẽ xuất hiện thêm 1 tệp đính kèm siêu cấp bự con. Nhiều khi chỉ mong Doyoung đồng ý luôn đi cho anh em cùng nhóm dễ thở giùm.
"Em không định cho thằng bé cơ hội sao?"
"Jihoon hyung...anh không ngủ à?"
"Anh ra uống nước thì thấy em ngoài này"
"..."
Jihoon thở dài đi đến khoác vai Doyoung. Ban đêm gió nhè nhẹ thật dễ chịu. Doyoung im lặng nhìn anh như thể cậu bé của anh biết anh chuẩn bị nói điều gì. Anh đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt được Junghwan tỉ mỉ ngồi sấy rồi chải chuốt gọn gàng.
"Anh đã chứng kiến em từ cậu nhóc cấp 2 còn non nớt cho đến bây giờ khi em đã cao lớn và trưởng thành, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết rằng Junghwan ở trong lòng em chiếm bao nhiêu phần. Em rung động rồi Doyoung à"
"Chưa phải lúc hyung. Chỉ khi tình cảm của em đủ lớn đến mức em không thể ngừng nhìn về phía em ấy thì khi đó em mới sẵn sàng mở lòng mình ra"
_____________________________