Hôm nay cả nhóm hẹn nhau qua dorm 3 vừa để sinh nhật vừa để chúc mừng bé út đã đến tuổi trưởng thành. Là ngày nghỉ nên mọi người càng háo hức, giờ thì tiệc tùng không cần phải mua nước ngọt nữa rồi.Với tư cách là thành viên không chính thức của dorm 3 Doyoung tình nguyện đến sớm chút để chuẩn bị. Cứ tưởng là đến sẽ gặp luôn được ai đó nhưng bước vào anh lại chẳng thấy ai cả. Chắc mẩm Junghwan ở trong phòng nên Doyoung cũng tự nhiên đi lại phòng, sự thật là anh còn quen thuộc nơi này hơn cả dorm 2-dorm anh được sắp xếp cùng Jihoon hyung và Jaehyuk hyung.
Đi gần đến cửa phòng Doyoung lại thấy cửa không đóng định cứ thế đi vào nhưng ngay khi tay chạm đến nắm cửa anh liền khựng lại. Anh nghe thấy tiếng của Ruto.
"Vui ha, nay được thử nghiệm mùi vị của cồn mê lắm"
"Thử chút cho biết thôi chứ em không muốn uống nhiều"
"Tưởng em háo hức trưởng thành là để làm điều này mà"
"Doyoung không thích mùi cồn"
"À. Làm gì cũng để ý anh ấy từng chút một rồi anh ấy có nhận ra chưa?"
"Anh ấy ngốc như vậy chắc cũng mất khá nhiều thời gian"
"Ừm đúng là Doyoung hyung có chút ngốc thật. Ai cũng nhìn ra em thích anh ấy chỉ có anh ấy là không"
"Là do em chưa đủ cố gắng"
"Chúc em may mắn"
"Sao anh không vào mà đứng ngoài thế Doyoung hyung" Jeongwoo đến phòng Junghwan lấy bật lửa thì thấy anh thỏ đứng thẫn thờ ở ngoài
Nghe thấy giọng Jeongwoo Junghwan giật nảy mình. Khoan đã, Doyoung đứng ngoài nghĩa là nãy giờ cậu với Ruto hyung nói gì anh đều nghe cả. Cậu chưa sẵn sàng cho anh biết. Ngay lập tức đứng bật dậy chạy ra nhưng cậu đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
"Doyoung đâu rồi hyung?"
"Anh ấy mặt đỏ bừng chạy ra ngoài mất tiêu rồi"
Tiệc gần bắt đầu mới thấy Doyoung quay lại, suốt buổi tiệc anh không liếc đến cậu dù chỉ 1 lần. Ngay cả lúc chúc mừng cũng không đặt ánh mắt nơi cậu.Junghwan biết anh khó xử nên muốn lựa thời điểm thích hợp để nói, không ngờ cuối cùng anh lại biết tình cảm của cậu bằng cách này.
"Nào Junghwan, nhân vật chính ngày hôm nay có ước muốn gì không đây. Trừ hái sao trên trời thì gì cũng được" Jihoon xỉn quắc cần câu khi mới đến bước thổi nến của bé út. Các thành viên khác cũng cũng chỉ khấm khá hơn chút.
"Em muốn sau khi trưởng thành Doyoungie sẽ yêu thương em nhiều hơn"
"Doyoung nghe rõ chưa em. Yêu thương Junghwan dùm bọn anh nữa nha"
"Yêu nhiều vào ha"
Mặt Doyoung đã đỏ sau khi uống chút rượu nay lại càng đỏ hơn. Rõ ràng là các thành viên đang trêu mình mà.
"Anh sẽ cố gắng"
Tàn tiệc cũng là lúc các anh lớn tàn canh. Đến người cũng không đứng nổi huống chi là về phòng thành ra phòng khách dorm 3 ngày hôm nay đông đúc đầy sâu rượu. Doyoung không thích cồn nên chỉ uống chút góp vui, Junghwan bởi vì Doyoung không thích cồn nên cũng không uống nhiều.
"Anh về phòng nhé. Cứ để mọi người ở đây đi, đông như vậy vác không nổi đâu"
"Anh đang tránh mặt em đấy à?"
"Đâu có đâu. Em nói gì vậy chứ"
"Theo em" Junghwan đi lại nắm tay Doyoung kéo đi, lên đến sân thượng mới chịu buông tay anh ra.
"Em định nói với anh vào thời điểm thích hợp hơn nhưng nếu anh nghe thấy rồi thì em đành phải nói luôn vậy"
"Junghwan em từ từ..."
"Em yêu anh, đã yêu anh rất lâu rồi"
___________________________