Thời điểm comback càng gần thì thời gian các thành viên ở lại phòng tập càng lâu hơn.Bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng, mọi người đều đã về chỉ còn lại Asahi ngồi trên ghế nghỉ ngơi và Doyoung đang điên cuồng tập luyện.
"Nghỉ chút đi em. Mai mà Hyunsuk hyung biết mình ở phòng tập đến giờ này là lại bị mắng cho coi"
"Một chút nữa thôi hyung. Em ổn mà"
"Nghe lời anh, lại đây nghỉ đi"
Dù khuôn mặt có hơi bất mãn nhưng Asahi biết đứa trẻ này rất ngoan, rất biết nghe lời. Anh không thường ở riêng một chỗ với Doyoung nên hầu như cũng không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, mỗi lần nói thì đều là những câu tám nhảm mà Doyoung cho là hề hước cùng phản ứng không hề vui vẻ một chút nào của anh. Mỗi lần như thế bé thỏ kia lại lén lút nhìn sắc mặt của anh như thể muốn nói "Anh không thấy câu này rất buồn cười sao", ừm thứ buồn cười chính là cách em ấy rụt rè coi phản ứng của người khác đấy. Đáng yêu thật, Asahi nghĩ chắc đây là lí do Junghwan luôn thích ở bên cạnh Doyoung bởi đứa trẻ này rất thú vị hoặc đơn giản chỉ là Junghwan thích Doyoung thôi.
"Doyoung này"
"Dạ"
"Em có người mình thích chưa?"
"Hiện tại thì chưa ạ" Dù hơi bất ngờ khi Asahi hỏi mình như vậy Doyoung vẫn ngoan ngoãn trả lời
"Em có cảm thấy có ai đó đang có tình cảm với em không?"
"Ở trường có vài bạn tỏ tình với em đó nhưng em từ chối cả rồi"
"Làm tốt lắm" Lúc này mà Doyoung bảo có thích ai chắc anh gọi gấp Junghwan đem con thỏ này về giấu đi quá
"Nhưng mà...em có 1 chuyện muốn hỏi"
"Ừm"
"Vì anh cùng dorm với Junghwan nên là anh có biết sao đột nhiên từ hồi dậy thì Junghwan lại thay đổi thế không ạ"
"Từ hồi dậy thì thằng bé có chút thay đổi thật. Ít nói hơn, trầm tính hơn, không hay mè nheo, luôn ở trong phòng, có chuyện gì cũng âm thầm tự giải quyết. Dậy thì mà không thể tránh được"
"Không phải. Mấy cái đó em biết nhưng mà...thời gian gần đây em ấy lạ lắm. Em biết mình không nên nói như này nhưng anh không thấy em ấy có hơi đáng sợ sao? Lại còn không cho em mặc cái này rồi đi đâu cũng phải nói với em ấy. Kì lạ lắm, em mà không làm theo thì lại..."
"Lại làm sao?"
"Không có gì hyung"
"Thằng bé thân với em nên vậy đó"
"Với anh em ấy cũng vậy ạ?" Nghĩ đến việc Junghwan cũng như vậy với mọi người Doyoung đột nhiên có chút buồn. Nếu với ai cũng vậy thì thật không tốt chút nào.
"Không đâu. Em ấy rất biết chừng mực"
"À" Asahi thấy rõ nét cười trên khuôn mặt Doyoung lúc này. Junghwan à có vẻ chú mày không phải đơn phương đâu.
"Em thấy Junghwan thế nào?"
"Là một đứa em dễ thương dù dạo gần đây không dễ thương lắm"
"Em chưa từng thắc mắc tại sao Junghwan lại cư xử với em khác mọi người?"
"Em có nhưng nghĩ thế nào cũng không có câu trả lời"
"Doyoung này, không phải tự dưng 1 người bạn bình thường lại muốn biết em đi đâu làm gì, cũng không phải tự dưng em thấy người đó thường xuyên ở bên cạnh mình. Mọi sự trên đời đều có lí do cả và còn điều này, đừng mãi coi Junghwan như đứa trẻ cần được chăm sóc nữa"
"..."
"Về thôi. Em cũng về phòng Junghwan đúng không? Đi cùng xe với anh đi"
"Ai nói em sẽ về phòng em ấy chứ. Nay em về phòng mình nha"
"Anh lại thấy nếu giờ em không về phòng nó là nó sang tận phòng em bế về đấy"
"Đó anh thấy chưa, rõ là đáng ghét mà"
_______________________________