1.4

251 27 1
                                    


Mới sáng sớm anh đã nhận được tin nhắn của Haru với Jeongwoo rủ anh đi mua sắm cùng, hỏi ra mới biết là muốn đi mua quà sinh nhật cho Junghwan và 2 đứa áp út cho rằng anh là người hiểu Junghwan thích gì nhất. Đột nhiên Doyoung cảm thấy có chút tự hào vì ừm...sự thật là anh khá hiểu nhóc cứng đầu kia.

"Để anh bảo Junghwan đã rồi mình đi"

"Trời ạ không cần đâu anh. Thằng bé đang ngủ thì kệ đi. Với lại nó mà biết anh nghĩ nó sẽ để anh ra ngoài với bọn em mà không có nó đi cùng à"

"Junghwan sẽ không đâu"

"100% nó sẽ viện lí do gì đó rồi đi cùng. Bình thường bọn em, Jaehyuk hyung với Asahi hyung có vào tận giường lôi nó cũng không đi nhưng cứ có anh đi cùng là y như rằng 2s sau có mặt"

"Giờ mà nó dậy là kế hoạch của bọn em hỏng bét. Nào nào đi thôi nào" Haruto kéo ngay anh đi trước khi cậu bé khổng lồ kia thức giấc

Cả ngày nay rất vui trừ việc anh cố ý làm lơ tin nhắn và cuộc gọi của Junghwan. Biết thể nào về cũng bị thằng bé dỗi hờn nên anh đã tạt qua cửa hàng bánh mà Junghwan thích để mua donut bù đắp. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu ở nhà Doyoung không còn nghĩ đơn giản là giận dỗi nữa rồi

"Anh có gì để nói với em không?" Đôi mắt nâu hổ phách to tròn trước đây luôn nhìn anh với đầy những vì sao lấp lánh nay đáng sợ đến lạ. Doyoung đột nhiên hiểu ra mình chưa từng hiểu rõ về người trước mắt.

"Doyoung à, anh không giỏi nói dối đâu" Junghwan nói xong cũng cứ thế đi về phòng cậu để lại anh với đầy thắc mắc

"Nó giận thật rồi Doyoung hyung"

"Em xin lỗi, tại bọn em mà..."

"Không sao, chút anh đi dỗ em ấy là được. Hai đứa cứ về phòng đi"

Anh đã lăn lê trên giường Junghwan suốt 1 tiếng rồi vậy mà thằng bé không hề có ý định để mắt đến anh. Tức chết mà.

"Rốt cuộc em muốn thế nào mới thôi giận dỗi anh đây" Junghwan quay qua nhìn anh, đôi mắt như hút sâu anh vào làm lòng Doyoung cũng có chút ngứa ngáy.

"Anh cho rằng em đang giận dỗi như trẻ con?"

"Chỉ có con nít mới như vậy" Junghwan không thích bị coi là con nít nhưng anh lại vẫn luôn dùng cách này để cậu chú ý đến mình.

Junghwan đi lại giường chỉ với 3 bước chân, Doyoung rất nhanh bị áp chặt trong vòng tay của đối phương.

"Em đã không còn là thằng bé chỉ dám nhìn anh từ xa nữa rồi. Anh thấy không, giờ đây anh gần em đến thế này cơ mà"

"Em né ra một chút. Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé" Nhìn dáng vẻ thư thái của cậu rồi ngó tới sự chật vật đẩy người của mình Doyoung khóc không ra nước mắt

"Suốt nhiều năm như vậy anh vẫn là coi em là trẻ con để dỗ dành"

"Em vốn dĩ ít hơn anh 2 tuổi"

"Ừm"

Junghwan càng trả lời càng xích lại gần. Trong mắt Doyoung lúc này khuôn mặt đẹp trai đang kề sát mặt mình thật đáng ghét, chỉ muốn đấm cho cái nhưng tay anh có cử động được đâu.

Quá đáng hơn là thằng bé cho rằng trò giận ngược của anh mới là con nít. Quá đáng lắm luôn.

Anh thì đang cố đẩy ra không được mà Junghwan còn dùng cái thân hình với sức khoẻ đáng sợ kia đè nghiến anh xuống giường. Doyoung thiếu điều chửi thề, nếu không phải muốn em ấy noi gương sự lịch thiệp của mình thì anh đã lôi đầu cậu ra chửi cho đã cái nư.

"Cả ngày nay anh đi đâu với 2 người kia" Tới rồi, biết ngay sẽ bị tra hỏi câu này mà. Dù sao anh cũng là người biết giữ chữ tín không thể bán đứng 2 nhóc kia được. Thế là anh gân cổ lên cãi cố.

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi nanh vuốt của hổ. Ai đó làm ơn trả lại Junghwanie bé bỏng của anh điiiii.

_____________________________

Sweetly- HWANDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ