1.3

289 35 1
                                    


Rõ ràng tối qua còn nằm cạnh ôm cậu ngủ nhưng sáng nay khi tỉnh dậy Junghwan đã không thấy bóng dáng anh bé đâu nữa. Hỏi tất cả mọi người cũng không ai biết Doyoung đã đi đâu. Doyoung sẽ không ra ngoài mà không thông báo cho 1 ai đó, gọi điện anh cũng không nhấc máy. Mới sáng sớm anh đã biết cách chọc cậu giận rồi.

Suốt nguyên 1 ngày không bất kì thành viên nào ho he nói động đến cậu út. Junghwan vẫn sinh hoạt ăn uống như bình thường nhưng các thành viên đều biết đây là ngòi nổ của quả bom đấy.

"Em về rồi nè"

Đây rồi người khiến cậu tức giận đi từ sáng đến giờ mới chịu về. Bé thỏ nay không ngoan mất rồi nên làm gì bây giờ nhỉ.

"Junghwan à anh mua donut em thích cho em nè"

"Anh đi đâu từ sáng đến giờ thế Doyoung"

"À...anh..."

"Em đã nói anh đi đâu cũng phải nói cho em biết mà. Anh quên?"

"Không phải. Lúc đó em đang ngủ anh không lỡ đánh thức nên..."

"Nên anh ra ngoài mà không nói với ai, điện thoại cũng tắt đúng không?"

"..."

"Anh ấy đi cùng bọn anh đó. Em không cần lo đâu"

Ồ cậu đã quá để tâm việc Doyoung không xuất hiện trong mắt mình cả ngày hôm nay mà quên mất cả Jeongwoo và Haruto hyung cũng vậy.

"Anh có gì để nói với em không?"

"Bọn anh đi chơi chút thôi, cũng lâu rồi anh không đi cùng Haru với Jeong Jeong ra ngoài mà. Nhỉ, hai đứa nhỉ"

"Doyoung à, anh không giỏi nói dối đâu"

"Junghwan, Hwanie, nhìn anh chút đi mà. Em đã nhìn cái màn hình ấy suốt 1 tiếng rồi đó. Đừng bỏ bơ anh chứ"

"..."

"Rốt cuộc em muốn thế nào mới thôi giận dỗi anh đây"

"Anh cho rằng em đang giận dỗi như trẻ con?"

"Chỉ có con nít mới vậy thôi"

Junghwan bước 3 bước đã đi đến giường nơi Doyoung đang ngồi. Hai tay cậu chống xuống giường, giữ chặt anh trong vòng tay

"Em đã không còn là thằng bé chỉ dám nhìn anh từ xa nữa rồi. Anh thấy không, giờ đây anh gần em đến thế này cơ mà"

"Em né ra một chút. Ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện nhé"

"Suốt nhiều năm như vậy anh vẫn là coi em là trẻ con để dỗ dành"

"Em vốn dĩ ít hơn anh 2 tuổi"

"Ừm"

Junghwan càng trả lời càng xích lại gần, Doyoung chật vật đẩy cậu ra nhưng sức anh sao làm lại.

"Sao em tưởng lớn hơn em thì phải khoẻ hơn chứ. Anh thử đẩy em xem nào"

"Junghwan em còn như vậy anh giận em đó"

"Lại là trò giận ngược đấy à. Ai mới là trẻ con đây Doyoung"

"Em muốn cái gì cũng được, bỏ anh ra trước đã"

"Là anh nói đấy"

Junghwan đặt tay lên vai đè anh xuống giường làm Doyoung giật mình. Chưa kịp hiểu vấn đề này thì vấn đề khác xuất hiện. Cậu đưa mặt lại gần sát anh, ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo ấy ở khoảng cách gần như vậy dù bao lâu vẫn khiến cậu không ngừng thích thú.

"Cả ngày nay anh đi đâu với 2 người kia"

"Anh nói rồi mà, chỉ đi chơi quanh quanh thôi"

"Hửm"

"Junghwan em buông ra. Sao chỉ có mình anh là em như này vậy. Rõ ràng với các anh khác em rất ngoan" Khoé miệng Junghwan tràn ngập ý cười đưa tay lên vuốt ve bầu má non mềm của anh.

"Anh khác. Thôi được rồi, nay tha cho anh nhưng lần sau đi đâu phải nói em biết"

"Ừm"

"Đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa"

"Tắm rửa đi rồi ra bếp, em hâm lại đồ ăn cho"

"Nếu lúc nào em cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy"

Junghwan kéo anh ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị cậu làm cho rối tung của anh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu không chịu được.


_______________________________

Sweetly- HWANDONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ