Doyoung cũng không biết tại sao bản thân lại mệt mỏi đến mức này. Mọi chuyện xung quanh như đang nuốt chửng tất cả hạnh phúc của anh từng chút một. Dường như thật sự có thứ gì đó đang dần mất đi và anh cũng nhận ra mình thật sự sẽ mất nó. "Tình yêu của Junghwan".Khó có thể trách được khi chính anh là người đã dồn những tiêu cực đến với cậu. Rõ ràng là cùng một nhóm, cùng một lịch trình vậy mà chưa bao giờ anh nghĩ muốn nói chuyện lại khó khăn đến thế. Cũng chưa bao giờ anh thấy đôi mắt nâu đẹp như sao trời kia nhìn anh xa lạ đến vậy. Dường như anh thật sự đã vuột mất thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà anh từng có được. Làm gì có ai đến tận mức này vẫn không nhận ra tình cảm của chính mình chỉ là anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn chắc chắn tình cảm mình dành cho Junghwan xứng đáng với tình yêu mà em đã trao tặng.
Kể từ ngày thân thiết hơn với nhau Junghwan thường xuyên chia sẻ những tâm sự với anh, những tâm sự tuổi mới lớn hay cả những bỡ ngỡ trên con đường trưởng thành. Vậy mà cũng có những điều sâu thẳm được em ấy cất giữ gọn gàng đến mức tới tận bây giờ anh mới nhận ra, ví dụ như việc Junghwan thích anh. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng của người trước mặt thật lâu, thật gần như chỉ cần một cái với tay nhưng cũng thật xa như muôn trùng vạn dặm. Đã bao giờ Junghwan xa tầm với của anh đến mức này chưa nhỉ? Có lẽ là chưa bởi mỗi cái chạm vai hay ánh mắt ấm áp như nắng mai mà Junghwan trao cho anh đều rung động lòng người. Anh coi nó như điều hiển nhiên trong cuộc sống như việc anh buộc phải thức dậy mỗi buổi sáng. Hiển nhiên như thế, vòng tay to lớn ấy đã từng là của anh một cách hiển nhiên như thế.
Thời điểm Haruto bước vào phòng anh nhận ra anh không có cách nào cứu chữa mối quan hệ này. Trước đây khi được fan hỏi ai là thành viên chung phòng với mình Junghwan liền trả lời "Tất nhiên là Doyoung hyung rồi", vậy mà giờ đây đến cả chung phòng cũng khó khăn.
"Anh đừng buồn, thằng bé không giận anh được lâu đâu"
"Trước đây đúng là như vậy"
"..."
"Nhưng mà khi bóng lưng kia cứ liên tục quay đi anh không có đủ cam đảm để chắc chắn nữa rồi"
"Anh có yêu em ấy không?"
"Thực ra anh đã quá tự mãn khi có được tình yêu của em ấy. Anh cũng đã quá tham lam khi cho rằng Junghwan sẽ luôn ở đó cho đến khi anh quay lại. Mọi người có thể thấy em ấy giận dỗi vô lí ngay cả khi chưa nghe anh giải thích nhưng anh hiểu nó không vô lí chút nào. Là lỗi của anh khi cho em ấy cơ hội nhưng lại luôn khiến em ấy bất an. Anh đã không cho em ấy sự an toàn mà em ấy xứng đáng nhận được trong mối quan hệ này"
"Junghwan đã vì anh mà làm rất nhiều điều vậy nên em không tin em ấy sẽ từ bỏ"
"Anh ước gì mình cũng có niềm tin như em"
"Đừng buồn nữa. Em đi mua gà nhé, muốn tâm trạng tốt thì phải ăn gà chứ"
"Sao nhanh thế? Anh tưởng phải đợi nửa tiếng nữa cơ đó" Chỉ mới 5 phút Doyoung bất ngờ nghe thấy tiếng cạch cửa. Nhưng chỉ ngay sau đó anh đã không còn ý định quay lại hỏi lí do, bởi cái ôm anh đang nhận được ấm áp đến lạ. Chiếc áo khoác bị nhiễm chút khí lạnh của người kia khiến tim anh thổn thức mong mỏi. Doyoung ngượng ngùng hít một hơi thật sâu rồi quay người đáp lại vòng ôm quen thuộc. Người kia chôn sâu mặt vào hõm cổ anh, vài sợi tóc không ngừng chọc vào tai rồi má. Doyoung vuốt ve thật khẽ sau gáy, ghi nhớ thật kĩ hương thơm dịu dàng ấy vào nơi tâm trí.
"Đột nhiên lại làm nũng"
"Doyoungie..."
"Hửm"
"Đã qua 5 mùa đông lạnh giá rồi, đến bao giờ em mới có được mặt trời của mình đây"
Doyoung khẽ mỉm cười. Anh vẫn luôn ví Junghwan giống như sao trời khoả lấp khoảng trống tối tăm, mịt mù nơi anh, lại không nghĩ có ngày bản thân là mặt trời đối với ai đó. Ánh sao trời toả sáng kia rơi vào đáy mắt anh lúc này đau đến khó thở. Thanh âm của cậu trong căn phòng tối đem lại cảm giác khác lạ, từ lúc nào mà cậu bé của anh đã trưởng thành đến mức này, từ bao giờ mà chỉ với một vòng ôm thật khẽ đã khiến trái tim anh thổn thức, bỏng rát. Dịu dàng như nắng mai nhưng lại giống như đang tha thiết, đến mức này anh còn có thể từ chối nữa sao.
__________________________________
Lâu rồi nhỉ👉🏻👈🏻