Sau câu nói của Sahi hyung Doyoung đã nghĩ rất nhiều. Đã có lúc anh nghĩ đến nó nhưng ngay sau đó liền lập tức bác bỏ. Một đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn có thể có chút nhầm lẫn về tình yêu, anh cũng không có cam đảm ngộ nhận.Ngày hôm nay nghe được điều mình cố phủ nhận từ chính Junghwan anh bỗng chốc sợ hãi, cổ họng dường như tắc nghẹn, anh không có cách nào hít thở nổi chỉ trân trân nhìn vào căn phòng trước mặt. Đột nhiên tiếng của Jeongwoo vang lên, như trẻ nhỏ bị bắt gặp làm việc xấu Doyoung giật mình bỏ chạy. Nếu ai đó hỏi anh có tình cảm với Junghwan không, Doyoung cũng không biết nữa. Từ trước đến nay anh vẫn luôn coi Junghwan như 1 người em để đối xử, chăm sóc, chưa từng có suy nghĩ xa xôi hơn.
Trong suốt bữa tiệc Doyoung không dám nhìn Junghwan dù chỉ 1 lần bởi anh sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt nâu hổ phách đẹp như sao trời, anh từng ước muốn đem cả thế giới tươi đẹp vào đôi mắt em nhưng dường như ánh sáng cũng dần thay đổi, anh dường như thấy ánh lửa khi đôi mắt kia hướng đến mình. Đôi khi Doyoung thấy nó như lồng giam đem anh đặt ở trong không có lối thoát.
Đến lúc lên sân thượng cùng Junghwan anh vẫn không ngừng lo lắng, sợ hãi. Đứa trẻ mà anh từng vuốt ve, tỉ mẩn chăm chút nay đã cao hơn anh cả cái đầu cũng đã to lớn hơn anh rất nhiều. Khi 2 người ở riêng Doyoung thường lấy tay chọt chọt lên cơ bụng của Junghwan mà thầm ghen tị, đôi khi lại chu môi giận dỗi. Nhưng điều đó cũng thật tốt nhất là những ngày tuyết rơi lạnh giá Junghwan cuộn tròn chăn rồi ôm anh thật chặt trong lồng ngực, thật dễ chịu biết bao nhiêu khi có em ấy bên cạnh. Anh không muốn tất cả những điều tốt đẹp ấy tan biến, không muốn 2 anh em ngay cả đối diện với nhau cũng trở nên khó xử.
"Đôi khi em không thích ánh mắt của anh khi nhìn em, như thể em mãi chỉ là đứa trẻ trong đôi mắt ấy"
"Anh đã luôn quen với việc em là 1 đứa trẻ"
"Đứa trẻ anh nói từ lâu đã trưởng thành rồi. Anh còn nhớ hay đã quên, đứa trẻ của anh đã vì anh bị ốm mà chạy khắp nơi để tìm tiệm thuốc dù đã 2 giờ sáng, đứa trẻ của anh vì anh mà trốn quản lí để đến tìm anh trong đêm bởi anh thích ngắm tuyết đầu mùa rơi, đứa trẻ của anh vì yêu anh mà điều gì cũng sẵn sàng làm. Vậy anh nói em nghe em còn phải làm bao nhiêu nữa mới trở nên trưởng thành trong mắt anh đây"
Giọng nói ấy truyền qua tai anh tựa như lông vũ cọ vào trái tim anh ngứa ngáy đến khó chịu, không gian trở nên tĩnh lặng, anh như bị sự dữ dội của cơn sóng cuốn đi. Khoảnh khắc này Junghwan trước mắt anh không còn là bé út chỉ vừa háo hức đến tuổi trưởng thành nữa mà là 1 người đàn ông với bờ vai vững chãi mà anh có thể tựa vào, cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối không gì thay thế được."Anh sẽ là của em mà đúng không?"
Doyoung không biết thứ cảm xúc hiện tại là gì chỉ là nó đang trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cơn gió đêm mát mẻ thổi lên gò má ửng hồng của anh. Đứa trẻ của anh trưởng thành thật tốt, tốt đến mức khiến anh không thể khống chế nổi trái tim mình mà rung động.
___________________________
Tuần mới vui vẻ nhé mn ^^