Mặc dù đang tấn công anh đầy mạnh mẽ nhưng Junghwan cảm giác bản thân sắp nổ tung bởi sự dồn dập chạy dọc khắp cơ thể. Cậu không có cách nào kiểm soát nổi thứ cảm xúc đang trực chờ nôn nóng như thiêu đốt lúc này. Đã chờ đợi rất lâu để đến giờ đây anh đang trước mặt cậu mà lúng túng không thôi, Junghwan ngây người nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo của Doyoung, từng đường nét đều được cậu khắc ghi tỉ mỉ cẩn thận. Khoảnh khắc đôi mắt như thỏ con ngẩng lên, trái tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh cũng yêu em"
Junghwan nhìn thật lâu đáy mắt đầy ý cười của anh, nơi đẹp đẽ nhất lại là nơi khiến cậu đau lòng nhất. Cậu còn có thể không hiểu Doyoung sao? Anh vẫn luôn như thế, thân thiện nhưng không dễ gần gũi, là người có thể lắng nghe tất cả tâm sự của đối phương nhưng lại rất hiếm khi chia sẻ chuyện của bản thân. Doyoung vốn dĩ chính là không muốn mối quan hệ tốt đẹp này biến mất, vốn dĩ cậu vẫn luôn là đứa trẻ nơi đáy mắt ấy.
"Đó không phải tình cảm mà em mong muốn"
"Nhưng hiện tại anh chỉ có thể cho em bấy nhiêu mà thôi" Thanh âm mà cậu từng cho là trong trẻo nhất trên đời giờ đây lại làm trái tim cậu đau đớn, vỡ vụn. Anh cứ như vậy, nhẹ nhàng cướp đi điều ước duy nhất mà cậu thầm mong có được vào lễ trưởng thành.
"Junghwan à, chúng ta cứ vậy thôi có được không? Cứ nắm tay anh khi em muốn, ôm anh thật chặt khi em cần, dựa vai anh mỗi khi em cần một chỗ nghỉ ngơi. Anh vẫn ở đây, sẽ không đi đâu hết"
"Đến cuối cùng thì sao? Anh sẽ thực hiện điều ước của em chứ?"
"Nếu em có thể đợi trái tim này của anh vì em mà rung động đến khi đó anh sẽ thực hiện hiện điều ước của em"
Một vật thể bé nhỏ mềm mại nắm lấy lòng bàn tay cậu, khoảnh khắc nắm tay xinh đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay cậu là khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả đời cậu gom góp lại, là hơi ấm mà cậu dành tất cả sự tồn tại của mình để nắm giữ.
Cơn mưa dù có dữ dội, lạnh giá đến đâu thì bầu trời sau đó cũng sẽ quanh đãng và mát mẻ. Qua ngày hôm ấy chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra như thể sự trân thành của cậu đối với anh là sự tồn tại nhẹ nhàng nhất cũng là thứ dễ đặt lại nhất.
Cậu đã kìm nén thứ tình cảm này suốt một thời gian dài vậy mà chỉ 1 chút gợn sóng nhẹ cậu bỗng nhiên không thể kiểm soát được chính mình nữa. Trái tim cậu, ở trong tay anh cứ như vậy vỡ tan thành từng mảnh. Đến cuối cùng cậu cũng không dám phá vỡ ranh giới mà anh đã đặt ra. Tất cả những gì mà cậu có thể làm là ở bên cạnh anh, cho anh cảm giác đặc biệt mà ngoài anh ra không bất cứ ai có được để trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó cậu ở trong tim anh trở thành ánh sáng rạng rỡ nhất.
Sự nhẹ nhàng, ấm áp nơi anh chính là sự lưu luyến tham lam mà cậu muốn giữ lại. Thứ tình cảm này ngày một lớn dần đến mức cậu chẳng có cách nào dừng lại. Mỗi ngày trôi qua cậu đem thân ảnh nhỏ bé kia lưu trữ lại nơi sâu thẳm nhất, cất giữ thật kĩ càng như thứ bảo bối quý giá mà cậu may mắn có được.
"Điều ước của em không thành sự thật rồi nhỉ?" Đi lại bàn ăn nơi Junghwan đang ngồi, nhìn bát mì nở ngày càng nhiều Ruto chợt thở dài.
"Vâng"
"Em có tin chính mình không?"
"..."
"Hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân, tin rằng một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ yêu em như cách em muốn"
__________________________
00:05