Anh ấy có điều muốn nói, Junghwan biết. Sẽ là gì đây? Là anh không thể yêu em được, là anh vẫn còn yêu cô ấy hay là anh và cô ấy sẽ quay lại bên nhau? Dù là bất cứ điều gì cậu cũng không có cam đảm lắng nghe. Đã 2 tuần kể từ ngày hôm đó cậu không thể cùng anh nói chuyện tử tế hoặc thậm chí là không thể cùng một chỗ. Doyoung luôn cố gắng để đến gần nhưng anh đến càng gần thì nỗi sợ trong cậu lại càng lớn dần lên, sự ích kỉ và ghen ghét dường như phủ đầy nơi ngực trái, đau nhói đến khó chịu.Gần đây bệnh mất ngủ của cậu cũng nặng thêm, mỗi khi muốn chìm vào giấc ngủ hình ảnh anh ôm cô gái ấy năm đó cứ liên tục xuất hiện. Anh rất vui, niềm vui được toát lên qua nụ cười xinh xắn và lí do của nụ cười kia chính là cô gái đang đứng trước mắt anh. Cô gái với mái tóc dài dịu dàng, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt tràn đầy ý tình trong nắng mai. Cô gái ấy đã cướp đi anh của cậu trong buổi chiều ấm áp nhưng rồi vào một ngày trời đông giá buốt của tháng 12 cô ấy đã trả lại anh về bên cậu.
Cứ ngỡ anh sẽ buồn, sẽ đau lòng nhưng Doyoung lại bình thản đến lạ, anh dường như đoán trước mọi việc sẽ đến như thế.
"Anh thản nhiên hơn em nghĩ"
"Chỉ là chia tay thôi, không nhất thiết phải thể hiện bản thân đang mệt mỏi cho ai thấy cả"
"Nhưng anh yêu cô ấy như vậy"
"Không hẳn. Junghwan à, anh chỉ là trả cô ấy về với chính mình mà thôi"
Sự vui sướng len lỏi khoả lấp đi cảm giác tội lỗi không đáng có. Cậu biết mình không nên vui vẻ đến thế này nhưng được thấy anh trở về bên cạnh Junghwan không ngừng được sự phấn khích. Ngày biết được tin anh đã chia tay Junghwan không ngần ngại mà chạy đến ôm chặt lấy anh không buông như để xác nhận được sự thật rằng anh đã không còn thuộc về riêng ai nữa.
Vậy mà trong lúc cậu đang thoả mãn bơi trong chính niềm vui ấy thì cô gái kia bỗng quay trở lại rồi lại một lần nữa lấy đi mọi thứ. Anh của cậu, trân quý của cậu...
Asahi và Jaehyuk gần đây rất thường xuyên rủ cậu ra ngoài, họ chỉ là muốn cậu không buồn bã thêm nữa.
"Ra nước ngoài rồi thì đừng ở mãi trong phòng nữa, đi chơi với bọn anh đi"
"Em không có tâm trạng"
"Em mà còn không đi anh đi nói chuyện với Jihoon hyung đấy"
"Thiệt là, em không đi chơi đâu liên quan gì đến anh ấy" Nói xong Junghwan liền đứng dậy đẩy nhẹ 2 anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Một vòng lặp luẩn quẩn của một ngày lại diễn ra.
Lúc nhận được cuộc gọi của Jihoon thì đã là 1 tiếng sau đó, vị trưởng nhóm muốn live cùng cậu. Cũng khá lâu cậu chưa lên nói chuyện với Teume nên liền đồng ý.
"Tâm trạng tốt hơn chưa?"
"Ừm. Một chút"
"Nói chuyện với Doyoung đi, thằng bé cứ tìm em hoài"
"Cũng đâu có gì để nói. Em đâu có quan trọng đến thế"
"Bị ngốc à! Không quan trọng thì Doyoung tìm em làm gì"
"Anh ấy quay lại với Hyerin thì còn có gì để nói nữa cơ chứ"
"Nói cái gì thế? Quay lại bao giờ?"
"Hôm đó chẳng phải Doyoung ra ngoài gặp mặt sao. Muốn gặp mặt sau nhiều năm thì còn vì gì đây"
"Đúng là 2 đứa ngốc. Đứa thì trốn miết, đứa thì mãi không nói được rồi cuối cùng tự ngược. Doyoung không có quay lại gì hết, Hyerin chỉ muốn chào lần cuối trước khi đi du học thôi"
"Anh nói thật?"
"Giống giỡn không. Tin nghe được từ chính chủ đấy. Doyoung hôm trước sang phòng anh còn mè nheo than thở vì em lảng tránh thằng bé đấy"
"Doyoung...ạ?"
"Ừ. Nó buồn vì em không chịu hiểu nó"
Junghwan đang ngồi ở giường thì đứng phắt dậy, 2 tay ôm má Jihoon rồi hôn chụt phát vào trán anh "Rất cảm ơn vì anh đã nói cho em. Không được, ở đây mãi là không được, em đi tìm Doyoung đây. Anh ra ngoài thì nhớ khoá cửa cho em"
"Yaaaaa, dám cướp trinh trán của anh hả thằng quỷ con"
_______________________________
Nhớ mọi người ^^