CHƯƠNG 1: TRỘM
Phố xá đầu người, chỗ chen chỗ tụm rao hàng không ngớt, có hàng bánh nướng từ sớm đến tối vẫn còn thừa mấy cái, căng cổ lên mà rao: "Bánh nướng, bánh nướng đây, bánh nướng thơm ngất ngây-" quấy rầy đến ánh chiều tà ló rạng chẳng rõ sớm hôm.
Phó Miện ăn trộm như muốn băng qua con phố, gã đã từng làm cậu ấm mười tám năm, đi đường luôn ưỡn ngực chẳng coi ai ra gì, tôi tớ kè kè bên cạnh, huênh hoang cả một đội ngũ, ấy nhưng giờ đây tên trộm là gã trơ trọi, rón ra rón rén.
Một tên trộm trong nhà.
Phó Miện sợ có người theo dõi, thêm cái tật giật mình, đi đứng càng cẩn thận, khăn choàng phủ kín đầu gã, ở trên đường cái tì vào chân tường rồi leo lên.
Người qua đường đi ngang thấy bộ dạng này của gã, không khỏi la to có trộm, nhao nhao giữ chặt túi tiền tránh xa.
Phó Miện cúi gằm mặt chạy thẳng, lòng một mực lo lắng có kẻ đuổi theo, còn đi đường vòng mấy lần, suốt đường đi cứ canh chừng như ưng như sói, còn bo bo giữ một cái hòm nhỏ, quả tim trong lồng ngực gã đều như muốn rơi theo cái hòm con con đang khoá này.
Cuối cùng cũng đến quán trọ, Phó Miện cúi gằm mặt lên lầu, lê lết đến phòng bên trong nhất tầng 3, gã đẩy cửa vào, tháo khăn vứt sang một bên, ổn định nhịp thở mới bước lại gần, hít sâu một hơi, thả lỏng nói: "Trúc Thanh?"
Trong phòng chẳng ai đáp lại gã.
Phó Miện dần xanh mặt, bộ dạng gã bẩm sinh là một quý công tử trắng trẻo xinh đẹp, lúc này mặt mày gã trắng nhợt, rất có dáng vẻ của một đoá hoa run rẩy vì e sợ.
"Trúc Thanh."
Gã càng đi vào càng cảm thấy nhũn chân.
Diệp Trúc Thanh đi rồi? Anh chờ không nổi nữa, bỏ rơi gã đi rồi?
Phó Miện càng nghĩ càng thấy sợ, vén rèm trong phòng lên, nhìn thấy cái người đang nửa ngồi trên giường hút thuốc mà vừa hoảng vừa vui lại vừa giận, cứ như muốn khóc đến nơi, "Diệp Trúc Thanh! Sao anh lại nằm ở đây!"
Gã nhăn mũi, mang theo cái điệu khó chịu hờn dỗi, đôi hàng mi dài lóng la lóng lánh chút nước, đúng là sắp khóc rồi.
Gã từ nhỏ đã là một đại thiếu gia được nâng niu trên tay, chịu chút thiệt thòi là trưng ra dáng vẻ người gặp người thương, đổi lại ngày thường thì lúc này kẻ hầu người hạ trong nhà đã bị bắt đền xếp hàng dỗ dành gã, mà người tình cậu cả đây lại tỉnh bơ, cái chân dài của hắn duỗi ra rồi vắt lên mép giường, miệng ngậm điếu thuốc, mấy ngón tay thon dài đang xoa hai quân mạt chược bằng ngọc màu trắng, mỉm cười trước Phó Miện đang chực khóc.
Phó Miện đang chướng khí, nhưng được nhìn thấy Diệp Trúc Thanh cười, chướng khí bỗng hoá thành không khí.
Ba tháng trước, lần đầu Phó Miện gặp được Diệp Trúc Thanh còn choáng váng hơn, ngàn lần không liệu được trên đời này có người có tướng mạo xuất chúng đẹp đẽ như này, gã xưa nay kiêu căng, tự khoe mẽ tài mạo song toàn, nhất thời có chút ấm ức, muốn tường tận soi mói bắt bẻ khuyết điểm trên mặt hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu Nhân
RomanceTên truyện: Tống Ngọc Chương Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân (Siêu nhân đông lạnh) Người dịch: Tre Nguồn: Tấn Giang Số chương+PN: 213 Thể loại: Đam mỹ, Cận hiện đại Văn phong: Chính kịch Mức độ hoàn thành: Đã hoàn thành Tag: danh gia vọng tộc, tam giáo...