Chương 12: Danh sách

31 4 1
                                    

Tống Ngọc Chương thấy cậu ba Tống là liền buồn cười, một là kiểu tóc Tống Tề Viễn rất tếu, hai là ngoại hình của Tống Tề Viễn thanh tú duyên dáng, khoe mẽ quả đầu xoăn một cách gượng gạo mà chẳng chút khoa trương, tên mặt hoa da phấn rất đỗi xinh đẹp đây— chính là kiểu Tống Ngọc Chương thích.

"Chú là..." Tống Tề Viễn ngập ngừng, nụ cười như có như không nơi khoé môi: "Thằng năm sao?"

Tống Ngọc Chương gật đầu nhè nhẹ.

Tống Tề Viễn nghiêng mặt, cố nén nụ cười nơi khoé miệng xuống, sau đó quay mặt lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tới đây, để anh ba ôm chú năm nào."

Tống Ngọc Chương hơi ngơ ngác , nhưng sau đó hắn thế mà đi tới, bậc thang trên dưới cách nhau, Tống Ngọc Chương cao hơn Tống Tề Viễn một cái đầu, nghĩ rằng nếu đứng trên mặt đất bằng thì hai người cao gần bằng nhau, Tống Ngọc Chương đang nghĩ thầm thì Tống Tề Viễn đã bước lên một bậc.

Cầu thang hẹp, Tống Tề Viễn cứ như vậy mà cưỡng ép người ta đứng cùng một bậc, Tống Ngọc Chương giống như bị anh ta chen lấn, sau đó Tống Ngọc Chương bị ôm.

Cái ôm này thơm ngần, trên người Tống Tề Viễn nhàn nhạt một mùi nước hoa, bản thân Tống Ngọc Chương không xịt nước hoa, nhưng mấy gã xinh trai hắn yêu dường như ai cũng xịt một chút hương hoa, vì vậy đối với mùi hương này hắn không có chút nào là không thích cả, hắn rộng rãi choàng một cánh tay qua vai Tống Tề Viễn, tay còn lại ôm eo của anh ta.

Hai người ôm ấp một lúc, Tống Ngọc Chương buông tay trước, Tống Tề Viễn cũng buông tay ra, đổi lại nắm lấy bả vai Tống Ngọc Chương, mỉm cười nói: "Chú năm, thân hình anh với chú không khác nhau mấy."

Mặt hai người ngày càng sáp lại, gần đến nỗi khiến Tống Ngọc Chương cảm thấy nguy hiểm, cảm nhận thì cảm nhận đấy, nhưng vẻ mặt Tống Ngọc Chương vẫn rất điềm tĩnh: "Đúng là không khác mấy thật."

Tống Tề Viễn nheo mắt đánh giá người ta, tay nắm bả vai Tống Ngọc Chương cũng dần buông ra, anh ta với tay lên trên, có vẻ như muốn sờ gương mặt Tống Ngọc Chương, cũng có vẻ như muốn xoa đầu Tống Ngọc Chưng, nói không chừng là bởi vì thanh âm truyền từ lầu trên xuống làm gián đoạn hành vi của anh ta.

"Thằng ba!"

Là Tống Tấn Thành, gã đang nhìn chằm chằm hai người một cách nghiêm khắc.

"Đây là chú năm!"

Tống Tề Viễn buông tay xuống, người cũng lui xuống bậc thềm, nói với gã một cách biếng nhác: "Em biết."

Năm anh em nhà họ Tống sum vầy, năm người ngồi ở phòng khách, phòng khách vốn đã vàng son lộng lẫy, nay càng nguy nga hơn, khiến cho con người ta không dám nhìn trực diện.

Tống Tấn Thành thông báo quyết định mọi người sẽ cũng nhau đến bệnh viện thăm nom Tống Chấn Kiều, gã nói với Tống Ngọc Chương: "Vốn muốn cho chú nghỉ ngơi hai ngày trước đã, nhưng bệnh viện nói rằng tinh thần ba hôm nay rất tốt, nghe được tin chú đã về nước, rất muốn gặp chú."

Tống Ngọc Chương một bụng kinh hãi.

Ở đâu nhảy ra một ông bô?

Ngoài bốn cậu anh em khù khờ nhà họ Tống còn có thêm một ông già nữa?

[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ