Tục ngữ nói, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, dù Tống Ngọc Chương không hẳn xác định được rõ vì cớ gì mà Mạnh Đình Tĩnh nổi trận lôi đình với hắn, nhưng nếu đã lên cơn vì hắn, nguyên cớ ắt nên do hắn giải, đành cố ý lỡ hẹn đến khi Mạnh Đĩnh Tĩnh giận đến mức không thể giận nữa thì lại bồi tội, lúc ấy tất lật ngược tình thế, một công đôi việc.
Ngó thấy sắc mặt Mạnh Đình Tĩnh tốt hơn một chút, Tống Ngọc Chương không có được nước làm tới, ngược lại càng thêm dịu dàng cẩn thận: "Đi tới đi lui phí sức, cũng mau đến bữa trưa rồi, anh muốn ăn gì, em đi với anh."
Giọng điệu Mạnh Đình Tĩnh cứng rắn: "Không cần, nói đôi ba câu rồi đi."
"Được." Tống Ngọc Chương vươn tay chỉ về phía sô pha: "Ngồi xuống rồi nói?"
Điệu bộ sai sử phân phó này của hắn cứ như chủ nhân của phòng làm việc, Mạnh Đình Tĩnh liếc hắn, ánh mắt không nao núng, Tống Ngọc Chương liền rụt tay chắp sau người, nở ra một nụ cười biết ý.
Mạnh Đình Tĩnh trước tiên ngồi xuống, sau đó thái độ vô cùng hờ hững chỉ vào sô pha: "Ngồi."
Tống Ngọc Chương vâng lời ngồi xuống, điệu bộ và biểu tình đều rất đoan trang.
Mạnh Đình Tĩnh nhận ra cái thằng Tống Ngọc Chương này, nếu muốn ghẹo cho ai đó giận, cậu ta có thể khiến người ta tức chết, nhưng nếu cậu ta muốn làm cho người ta nhìn được thuận mắt, cũng liền có thể làm đến mức khó thể bới móc được.
Đầu tiên khiến y tức muốn ngất xỉu, sau đó lại lời hay ý đẹp mà luồn cúi, Mạnh Đình Tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi hàng mi cong buông lơi của Tống Ngọc Chương, cười khẩy trong lòng, xem cậu ta giở mánh, song trong bụng đã không còn sự phẫn giận trằn trọc đêm qua, đúng là được dỗ cho nguôi rồi.
"Cậu quen Trần Hàn Dân ở nước ngoài hay ở trên tàu?"
Ngoài mặt, y thể hiện sự quan tâm về tình sử của em rể tương lai, bên trong lại đang thăm dò Tống Ngọc Chương.
"Em tình cờ gặp anh Trần trên thuyền, lúc ở nước ngoài không hề quen biết, cậu ta ở Pháp, em ở Vương quốc Anh, sao tụi em quen nhau được."
Phét cũng ra hồn ra dáng.
"Tình cờ gặp?" Mạnh Đình Tĩnh ánh mắt lạnh lùng liếc qua, sau cùng nở ra một nụ cười ác liệt thường thấy trên mặt y: "Tôi thấy hai người các cậu rất hợp nhau đấy."
"Quả là vừa gặp đã thân."
Mạnh Đình Tĩnh nghĩ trong bụng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bè lũ xấu xa.
Hai thằng trai lơ.
Xoa nhẹ lòng bàn tay một lúc, Mạnh Đình Tĩnh nghiêng mặt, Tống Ngọc Chương ngoan ngoãn dễ bảo trông rất đứng đắn thành thật, vẽ ra một bộ dáng đẹp đẽ vô hại.
Phòng làm việc lặng ngắt như tờ, mặt trời từ từ lên cao chui vào khung cửa sổ, hắt vào sườn mặt của Tống Ngọc Chương, viền một lớp sắc vàng kim lên mặt hắn, lộ ra lớp lông tơ mịn màng.
Mạnh Đình Tĩnh dán mắt vào người ấy, có đôi chút rời không ra.
Giả như ngày ấy trên thuyền, thuỷ thủ đưa thuốc phiện sống đến kịp thời, y thật sự có thể không chút đắn đo mà nhét thuốc phiện sống vào trong mồm cậu ta sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu Nhân
Roman d'amourTên truyện: Tống Ngọc Chương Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân (Siêu nhân đông lạnh) Người dịch: Tre Nguồn: Tấn Giang Số chương+PN: 213 Thể loại: Đam mỹ, Cận hiện đại Văn phong: Chính kịch Mức độ hoàn thành: Đã hoàn thành Tag: danh gia vọng tộc, tam giáo...