Chương 13: Quyết định vậy đi

35 4 0
                                    

Tống Chấn Kiều đã tỉnh, thế nhưng răng lợi chưa được linh hoạt cho lắm, nói suông một câu cũng khó khăn, mắt rơm rớm mơn trớn gương mặt Tống Ngọc Chương, biểu tình chan chứa niềm từ ái, Tống Ngọc Chương cũng rất thuận theo mà cúi đầu, lệ nóng lưng tròng.

Bốn anh em còn lại nhà họ Tống thấy cảnh hai người phụ từ tử hiếu, sắc mặt ai chẳng giống ai, dù sao cũng đều là bộ dạng không vui vẻ gì.

Nhất là Tống Minh Chiêu, anh ta không kìm được nét mặt của mình.

Trước khi Tống Ngọc Chương xuất hiện thì anh ta là con út, thế nhưng Tống Chấn Kiều chẳng hề yêu thương anh ta, chút tình yêu thương đối với con trai dành cho anh ta cũng không có, ngược lại luôn nhìn anh ta không vừa mắt, giả như anh ta phạm lỗi, Tống Chấn Kiều sẽ không chừa chút mặt mũi nào cho anh ta, không ngừng gầm gừ anh ta trước mặt người ở.

Giờ đây con út đổi người, ấy mà đau bao nhiêu chẳng cho vừa, lời chẳng nói cho rõ, vậy cũng đã nhìn ra ông ta thích thằng con hoang đến nhường nào.

Tống Minh Chiêu một bụng chua xót, phẫn hận nghĩ: "Không phải chỉ là trông đẹp một chút thôi sao? Có phải con hát đâu mà còn so mặt mũi?"

Tống Chấn Kiều nói không rõ ràng, kéo tay Tống Ngọc Chương chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì, sau cùng ông ta cũng mệt, gọi bốn cậu con ngoài cuộc còn lại vào đây, keó tay Tống Ngọc Chương lên trước ngực, ánh mắt ám chỉ với mấy người còn lại, bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, Tống Tề Viễn cười một tiếng, nhấc tay, tóm lấy Tống Ngọc Chương qua Tống Chấn Kiều.

Tống Ngọc Chương lườm mắt, Tống Tề Viễn bỗng cười với hắn, ánh mắt chế nhạo nom như đang xem kịch.

Mấy người còn lại cũng phản ứng trở lại, siết tay trầm ngâm.

Tống Tấn Thành là anh cả, đứng đầu hàng, gã nói với Tống Chấn Kiều: "Ba à, ba yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc cho em út."

Tống Chấn Kiều gật đầu, dáng vẻ vừa thanh thản vừa rã rời.

Cứ như vậy mà qua ải, năm người họ cũng nhau rời khỏi phòng bệnh, trầm mặc không nói lời nào với nhau một lúc.

"Đầu em đau."

Tống Minh Chiêu giọng điệu gàn gở nói: "Đi đây."

Tống Tấn Thành không muốn quản anh ta, thật ra mấy anh em còn lại gã cũng đâu thèm quản, gã muốn đến biệt thự nhỏ một chuyến: "Ngân hàng còn có việc, anh cũng bận rồi."

Trong một thoáng, phòng bệnh chỉ còn dư lại ba người.

Thật ra Tống Nghiệp Khang hơi sợ Tống Ngọc Chương, muốn đi nhưng bước chân anh ta khó thể nhấc, ở lại thì anh ta lại hoang mang trong lòng.

"Hai anh." Tống Ngọc Chương lộ vẻ mệt mỏi: "Em hơi mệt, có thể về nhà nghỉ ngơi trước không?"

"Được." Tống Nghiệp Khang tức tốc đáp: "Chú ba đưa cậu ấy về nhà đi, anh cũng đến ngân hàng một chuyến."

Tại bệnh viện, Tống Nghiệp Khang với hai người phân ngã đôi đường, Tống Tề Viễn nghiêng người nói với Tống Ngọc Chương, nói: "Nên đi đều đã đi rồi."

[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ