Cái thú vui trong một giờ ấy à, vui đến mức Trần Hàn Dân hồn bay phách lạc, cứ đang như nhảy trên bờ vực sinh tử, rõ là chẳng nhớ mình về từ Pháp hay từ Pháp về nữa.
Tống Ngọc Chương liệu gã là một tên đàng điếm, nào có liệu gã lại trắc nết như vậy, có hơi thổn thức không thể gặp gã sớm hơn.
Trần Hàn Dân choáng váng đầu óc, phiêu lãng dựa vào lòng Tống Ngọc Chương uống nước, uống được mấy ly, cơn khát nơi cổ họng mới tiêu bớt, gã lấy lại sức, câu đầu tiên rất đỗi bùi ngùi.
"Ngài Tống, ngài còn lợi hại hơn người Tây nữa!"
Câu thứ hai càng thêm bùi ngùi.
"Em tưởng em sắp chết rồi!"
Tống Ngọc Chương không ngờ rằng việc này mà lại giúp nâng tầm vị thế quốc gia, nhưng cũng không tự cao tự đại, hiền hoà đáp: "Yên tâm, đến nay vẫn chưa có người chết trên giường tôi đâu."
Trần Hàn Dân mệt chết rồi, gã nằm nghỉ trong lòng Tống Ngọc Chương một chút, ngẩng đầu dè dặt nhìn dưới cằm Tống Ngọc Chương, phát hiện đường cằm hắn đẹp đẽ mà mạnh mẽ, vượt xa mọi tiêu chuẩn của cái đẹp, vài giọt mồ hôi còn vươn lại trên đó, Trần Hàn Dân mê mẩn, rướn người lên liếm mấy giọt đang còn đọng.
Tống Ngọc Chương cuối đầu nhìn gương mặt ửng hồng của gã, chẳng rõ ý tứ mà cười cười, lấy tay vân vê mặt gã, "Cậu muốn chết đúng không?"
"Chết trên giường ngài em cũng cam tâm tình nguyện." Trần Hàn Dân mặt dày đáp lại.
Ấy thế mà Tống Ngọc Chương lại rất thích cái nét mặt dày này của gã.
Công cuộc chủ động tấn công của Trần Hàn Dân đã giúp gã được bầu bạn với Tống Ngọc Chương trên tàu.
Nhân lúc trò chuyện với Tống Ngọc Chương, Trần Hàn Dân biết được Tống Ngọc Chương là du học sinh đại học Oxford mới về nước, chuyên ngành xã hội học, Trần Hàn Dần du học ở Pháp ngày nào cũng lêu lổng, chỉ biết lĩnh ngộ cái tình nước Pháp, tiếng Pháp còn nói chả lưu loát nổi, vì vậy càng thêm bội phục Tống Ngọc Chương, không những có học thức, mà còn có bản lĩnh, đúng là một người thập toàn thập mĩ.
Mỗi ngày cả hai cùng uống rượu đánh bạc xem kịch, mệt thì về phòng chơi trò thân mật, Trần Hàn Dân cảm thấy cả đời gã cũng chưa sướng như vậy bao giờ.
"Ngài Tống..." Trần Hàn Dân đẫm mồ hôi trong lòng Tống Ngọc Chương, nũng nịu nói: "Ngày mai cập bến rồi."
Tống Ngọc Chương một tay ôm gã, tay kia lười nhác cầm thuốc hút, "Ừ."
"Vậy chúng ta..."
Trần Hàn Dân có chút luyến tiếc quý danh thần bí không chịu tiết lộ của ngài Tống.
Gã cũng quen thói chơi qua đường, tự biết rõ ngài Tống đây chỉ coi gã như cái thú tiêu khiển, sớm cũng chơi xong chuyện, đàn ông ấy chỉ biết sướng cho mình thôi, ai cũng chẳng lừa nổi được ai, tới bến rồi là xem như mấy ngày qua chưa xảy ra chuyện gì.
Tống Ngọc Chương cụp mắt xuống, nhìn Trần Hàn Dân cứ như sắp khóc tới nơi, khẽ thở dài: "Muốn khóc à?"
Trần Hàn Dân vẫn không nói, tay cứ như dây leo quấn chặt Tống Ngọc Chương, lồng ngực gã phập phồng giống như tức giận, lại giống như đang bình ổn đi cơn đắng lòng, gã ngẩng đầu, buồn rầu nói: "Ngài Tống, ngài chơi chết em đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/341129117-288-k281085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu Nhân
Lãng mạnTên truyện: Tống Ngọc Chương Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân (Siêu nhân đông lạnh) Người dịch: Tre Nguồn: Tấn Giang Số chương+PN: 213 Thể loại: Đam mỹ, Cận hiện đại Văn phong: Chính kịch Mức độ hoàn thành: Đã hoàn thành Tag: danh gia vọng tộc, tam giáo...