Đầu ngón tay bị véo nhẹ, sức lực yếu ớt như có cũng như không, Mạnh Đình Tĩnh chẳng lý giải nổi nỗi lòng mình bây giờ, chỉ cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, thật muốn ngay lập tức vung tay ra, hắn chưa kịp vung thì ngón tay của hắn cũng đã bị người ta trả về.
Tống Ngọc Chương siết tay người yêu cũ tình nghi chỉ một lúc liền buông— hắn bây giờ còn chưa có hồi phục, chút sức mọn còn chẳng có, tiếp tục thăm dò thử: "Tôi khát."
Mạnh Đình Tĩnh ngồi bên giường không nhúc nhích, chỉ một mực nhìn hắn.
Tống Ngọc Chương nhìn người ta mỉm cười.
Mạnh Đình Tĩnh vẫn cứ cứng ngắc, hắn đang thưởng thức nụ cười trên gương mặt Tống Ngọc Chương, ôi chao bất ngờ trước nụ cười duyên của người ta thế mà ngang nhiên có chút ý tứ, nói hư hỏng cũng không phải hư hỏng, tuỳ tiện cũng chẳng phải tuỳ tiện, nhưng chắc chắn chất chứa ngữ ý trêu ghẹo, nửa kín nửa hở đầy ám chỉ, làm ai đó rất muốn ngẫm nghĩ một phen ý tứ thật sự trong đó.
Ý gì? Mạnh Đình Tĩnh cho rằng: Tên này trông như đang ve vãn hắn.
Tống Ngọc Chương nghĩ thầm: "Tên này trông rất xinh đẹp nhưng tính nết sao lại khờ khạo vậy chứ, chẳng hiểu gì cả, cứ đần thối mà ngồi, chẳng trách mình không nhớ ra hắn."
"Tôi khát." Tống Ngọc Chương vì tên người yêu cũ đần độn, vất vả dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của y: "Cho tôi cốc nước."
Lòng bàn tay bỗng bị rờ rẫm một phen, móng tay cứng rắn mang theo bụng ngón tay mềm mại lướt qua da thịt hắn, có chút tê tái, Mạnh Đình Tĩnh cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay bị đụng chạm của mình, lại nhìn về Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương vẫn nở nụ cười đó, dịu dàng như làn nước vậy.
Người yêu cũ cuối cùng cũng đứng lên lấy nước, Tống Ngọc Chương đã cảm nhận được chút thích thú từ việc "trẻ nhỏ dễ dạy", đồng thời cũng phát hiện dáng của người đối diện cao ráo, đứng dậy như có sức bật, thao tác dứt khoát quyết đoán, không chút chậm chạp lề mề, tác phong chẳng giống một gã xinh trai đáng yêu xíu nào.
Tống Ngọc Chương lại thầm nghĩ: "Chẳng trách mình không biết cách hoà thuận với hắn"
Mạnh Đình Tĩnh đem nước tới, vốn là muốn đưa cho Tống Ngọc Chương, mắt thấy Tống Ngọc Chương còn cười với hắn, Mạnh Đình Tĩnh ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hiểu hàm ý trong đó—- Tống Ngọc Chương muốn hắn đút cho.
Khó nói tình hình bây giờ không khôi hài, Mạnh Đình Tĩnh nhận thấy nhất cử nhất động của mình chỗ nào cũng hoang đường, lẽ ra hắn định tiễn Tống Ngọc Chương lên đường trong câm lặng, sao lại thành đưa nước cho Tống Ngọc Chương? Hắn phân phó tên thuỷ thủ kia đem thuốc phiện sống tới đây, tên đó chạy đâu mất tiêu rồi nhỉ?
Tống Ngọc Chương đang rất khát, khát đến nỗi sắp không giữ phong độ của mình được nữa, ly nước gần trong gang tấc, người bưng nước một chút cũng không cử động, cứ ngẩn ngơ mãi, Tống Ngọc Chương bất đắc dĩ, chỉ có thể gắng chút hơi tàn gằn cái cổ họng sắp cháy của mình lần nữa: "Cục cưng ơi, tôi muốn uống nước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu Nhân
Roman d'amourTên truyện: Tống Ngọc Chương Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân (Siêu nhân đông lạnh) Người dịch: Tre Nguồn: Tấn Giang Số chương+PN: 213 Thể loại: Đam mỹ, Cận hiện đại Văn phong: Chính kịch Mức độ hoàn thành: Đã hoàn thành Tag: danh gia vọng tộc, tam giáo...