Chương 16: Goá phụ

28 3 0
                                    

Thuyền ra biển cứu hộ của Cục Cảnh sát đã trở lại, mang về rất nhiều thi thể, trong tức thì người đi nhận xác chật ních, quan tài cũng bày đầy trước cửa Cục Cảnh sát.

"Cậu năm, cậu nói một tiếng là con đi nhìn giúp cậu ngay, chứ bây giờ bên trong lộn xộn lắm ạ."

"Không sao, anh không quen thì đợi tôi trong xe đi."

Tống Ngọc Chương xuống xe, tài xế bịn rịn tiễn hắn, cậu năm đẹp ơi là đẹp, trong mắt tôi tớ nhà họ Tống đã mau thành minh tinh rồi.

Tống Ngọc Chương đội mũ, cúi đầu đi vào trong Cục Cảnh sát, trong Cục vô cùng ồn ào, có thể thấy rằng dư âm của trận cuồng phong vẫn còn văng vẳng chốn nhân gian, mang theo sự buồn đau cùng tiếng kêu khóc dai dẳng.

Tống Ngọc Chương nói hắn tới nhận xác.

Tuần phủ hỏi hắn: "Tên gì?"

Tống Ngọc Chương đè tay lên mũ, có chút nghẹn lời, hắn nói với người nhà họ Tống rằng hắn đến thăm tình hình vài người bạn học đã về nước của mình, bịa ra cái tên cũng dễ, ánh mắt dưới vành nón ngó tới bảng tin trong tay tuần phủ, Tống Ngọc Chương hạ giọng nói: "Họ Triệu."

Tuần phủ lật hai trang, cúi đầu dò xét, hỏi thêm: "Triệu cái gì?"

Triệu gì đây ta...

Tống Ngọc Chương không ngờ rằng tình hình đã lộn xộn như vậy mà tuần phủ còn đối chiếu tên họ, thuận miệng bịa như thế mà đúng được với tên trên danh sách mất tích thì quá viển vông rồi, hắn dứt khoát buông tay, để lòng bàn tay nâng vành nón, lộ ra hơn nửa khuôn mặt, làm bộ buồn thương cười khổ với tuần phủ: "Xin lỗi, tôi chỉ biết tên tiếng Anh của cậu ấy là Stephen."

Nụ cười của hắn làm cho tuần phủ chua xót, mau nói rằng: "Cậu nén bi thương."

Thi thể quá nhiều, nhà xác không đủ chỗ chứa, xác chết phủ vải trắng nằm hai bên hành lang, tiết trời một nóng mùi không dễ ngửi, Tống Ngọc Chương lấy mu bàn tay che mũi, từ trong ra ngoài xốc mành vải trắng lên nhìn xem, mặt của những cái xác được vớt lên từ biển đều đã trở nên trương phù, Tống Ngọc Chương cũng không nhận ra cậu năm Tống thực sự, đành nhờ vào quần áo để đoán ra đâu mới là ăn mặc của cậu ta.

Song quần áo của những xác chết không người nhận này dường như đã rách rưới hết rồi, Tống Ngọc Chương bụng nghĩ, có lẽ họ là những tay buôn lậu, còn có vài người là thuỷ thủ trên tàu, chưa hẳn bọn họ là người Hải Châu, không có người thân ở Hải Châu, cho nên không ai nhận xác.

Nếu như như hắn chết trên biển, thì có lẽ sẽ là một trong những người nằm đây.

Nhìn hết một lượt tất cả các thi thể ở đây, Tống Ngọc Chương vẫn chưa tìm được một ai có vẻ giống cậu ấm cả, hắn nghi ngờ rằng những tên tuần phủ đó trước khi mang thi thể về đã trấn lột hết những đồ quý trên người bọn họ, dầu cho như vậy cũng không đến mức phải lột hết quần áo, ở đây quanh đi quẩn lại chẳng có ai giống cậu ấm nhỏ nhà họ Tống, lẽ nào đã bị người ta nhận lầm rồi sao?

Mùi quá gay mũi, Tống Ngọc Chương chỉ đành ra ngoài, tìm tuần phủ đã cho hắn vào.

"Mọi thi thể đều ở đây thật sao?"

[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ