"Chú tư làm ăn chả đâu vào đâu hết, anh nhìn cái bộ dạng nó lúc ra khỏi cửa kìa, thằng Tây con kia mới qua đại nạn đã nát nhừ người rồi, sao mà chịu nổi dày vò của nó?
Tống Nghiệp Khang tay nâng tách trà, nụ cười ẩn ý hiện trên mặt, cả nhà hắn ta đều thích cười, chẳng qua lúc cười lên sắc thái không ai giống ai, Tống Nghiệp Khang cận nặng, quanh năm đeo một đôi kính gọng vàng, nhìn khá thư sinh, cười lên trông nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp động lòng người.
Tống Tấn Thành bị làn gió xuân trên mặt hắn thổi qua, lửa giận trong người không thấp xuống mà còn bùng lên, em vợ gã xưa nay bụng dạ nham hiểm đã nói là làm, ắt hẳn sau khi tiếp nhận được ám chỉ của gã thì phải xử lý chuyện này gọn gàng sạch sẽ, sao lại có sơ suất như vậy chứ! Không những để nó sống sót mà còn để nó quay về nữa! Lúc nhận điện báo, Tống Tấn Thành nôn mửa đến sắp ói máu.
Tống Tấn Thành đáp: "Không sao đâu, chú tư chỉ được cái mạnh miệng, lòng chú ấy ắt có chừng mực."
"Anh thấy không chừng mực nhất là chú ba, chẳng biết nó chạy đâu rồi."
"Trước giờ nó không dính vào việc vớ vẩn, chỉ biết sướng cái thân mình thôi."
"Cái nết ấy của nó may mà đầu thai trong nhà ta."
"Anh cả nói câu rất hay." Tống Nghiệp Khang đặt tách trà xuống: "Đầu thai cũng là một cái tốt số của đời người."
Hai anh em nhìn nhau cười, đồng lòng căm ghét kẻ thù chung Tống Ngọc Chương đã san sẻ cái số tốt của bọn hắn.
Trình độ ra vẻ của bốn anh em nhà họ Tống rất giỏi, người không biết nội tình sẽ chỉ thấy anh em bọn họ hoà thuận yêu thương lẫn nhau, nhưng thực tế là không ai nhường ai, từ nhỏ đã không ngừng tranh giành gay gắt.
Chẳng biết vì cớ gì mà ông cụ Tống xưa nay không can thiệp chuyện con trai mình đấu đá nhau, thậm chí còn có chút đà âm thầm cổ vũ, có vẻ muốn dựa vào cạnh tranh chọn ra người xuất sắc nhất kế thừa gia nghiệp như dựa vào cách nuôi cổ độc.
Mãi cho đến trước khi ông cụ Tống suy sụp, cũng là lúc cậu cả Tống Tấn Thành cùng cậu hai Tống Nghiệp Khang đang khó phân cao thấp, sắp tranh ra kết quả rồi, trên trời lại rơi xuống một tên Tống Ngọc Chương.
Tống Tấn Thành cùng Tống Nghiệp Khang tuy chưa từng ra mặt bàn qua chuyện này, nhưng cả hai đều nhất trí mong chú năm đến từ đâu thì ngoan ngoãn cút về đó đi, nếu không đừng trách bọn họ không nương tay.
Tống Nghiệp Khang biết rõ việc Tống Tấn Thành cố ý tìm tới Mạnh Đình Tĩnh trước khi thuyền ra khơi, lòng thầm nghĩ chuyện anh em nhà họ có tự sát thiệt mạng đi chăng nữa cũng là chuyện giữa anh em bọn họ, người ngoài nên bị dọn sạch, anh cả quả là vẫn còn chức trách của anh cả.
Ôi tiếc thay người vẫn trở về.
Tống Nghiệp Khang cùng Tống Tấn Thành tâm linh tương thông, đồng lòng mắng thầm Mạnh Đình Tĩnh trong lòng, thằng oắt kia tàn nhẫn thâm độc, chỉnh đốn nhà họ Mạnh thái bình an ổn, chút chuyện cỏn con này mà làm cũng không xong.
Hai anh em lòng mang suy tư gảy tách trà, nghe tiếng bước chân bên ngoài, Tống Tấn Thành sắc mặt hồ hởi, trước tiên là đứng lên, sau khi đứng lên thì mắt liếc Tống Nghiệp Khang, Tống Nghiệp Khang ngồi rất bình tĩnh, cúi đầu ngắm lá trà trong tách, Tống Tấn Thành ngẫm nghĩ rồi cũng ngồi xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu Nhân
RomanceTên truyện: Tống Ngọc Chương Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân (Siêu nhân đông lạnh) Người dịch: Tre Nguồn: Tấn Giang Số chương+PN: 213 Thể loại: Đam mỹ, Cận hiện đại Văn phong: Chính kịch Mức độ hoàn thành: Đã hoàn thành Tag: danh gia vọng tộc, tam giáo...