Chương 9: Anh em

37 4 2
                                    

Đoàn người tiếp đón trên bờ thanh thế lẫy lừng, xa kia thanh âm như cơn sóng cuộn trào, vỗ vào boong thuyền, hai hàng người cùng nhau vẫy tay hoan hô, Tống Ngọc Chương quay lưng với mũi thuyền mà nghe tiếng sơn hải kêu thương, như vui sướng mà cũng sầu bi.

Thuyền cập bến, người trên bờ liền đổ xô đến, người trên thuyền cũng lũ lượt đi xuống, bến tàu đã hoàn toàn lộn xộn như nồi cháo heo, Tống Ngọc Chương tự biết lấy mình chẳng có ai nghênh đón, muốn lặng lẽ rời đi, tiếc thay trên thuyền chẳng có cái nón nào, gương mặt này của hắn đã đủ gây sự chú ý, nếu muốn đợi lúc hỗn loạn nhất không ma nào hay mà lủi đi, tốt nhất hắn đừng nên để cái tên người yêu cũ chực chằm chằm cái eo hắn tóm được lần nữa.

Tên mặt trắng xinh trai kia dáng người cũng rất cao.

Như cây sào ấy.

Tống Ngọc Chương bật cười, thầm nghĩ mình có duyên với cây sào ghê.

Tống Ngọc Chương lặng lẽ đợi một hồi, cảm thấy gần đến lúc rồi, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo, tay chắp sau lưng, lưu loát bước chân rẽ đường, cúi đầu đi về phía trước.

Đây chính là tuyệt kỹ của hắn, đi không cần nhìn đường, dựa vào bản năng tiến bước, thể nào cũng đào ra lối đi.

Cơ mà lần này hắn bước nhanh được mấy bước đã bị túm chặt bả vai.

Cánh tay túm bả vai hắn sức rất lớn, tựa như sắt thép đè lên bước đi của hắn, Tống Ngọc Chương quay đầu, người yêu cũ liền cười với hắn: "Anh Ngọc Chương, đi chung nha."

Tống Ngọc Chương tỉnh như ruồi, đôi hàng chân mày đen nhánh giãn ra, hắn cười rất đỗi dịu dàng, đượm sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều: "Được thôi."

Phải chăng Mạnh Đình Tĩnh nghĩ nhiều, nhưng hắn lúc nào cũng thấy nụ cười của Tống Ngọc Chương rất xấu xa, chất chứa mục đích đáng khinh, hư hỏng đổ đốn, Mạnh Đình Tĩnh nhìn rất không quen, thầm muốn tẩn hắn ta một trận, lại ngộ ra mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, giết không chết thì đánh cũng chẳng được.

Đến nay Mạnh Đình Tĩnh vẫn chưa lộ thân phận cho Tống Ngọc Chương biết, ban đầu cảm thấy không cần thiết, cần gì phải báo địa chỉ nhà cho tên sắp chết, bây giờ vẫn cảm thấy cũng không cần, Tống Ngọc Chương chuồn khỏi tầm tay hắn chưa chắc sẽ ăn hên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, bốn anh em họ Tống không chứa đồ vô dụng, Tống Ngọc Chương đành chịu đi.

Tống Ngọc Chương thầm nghĩ nếu đã bị bắt quả tang thì không thể không đào lại ân oán ngày xưa, Tống Ngọc Chương chả ưa nổi kiểu này, nhưng cũng miễn cưỡng đối phó, miệng mồm lanh lợi chút, tay chân mau lẹ chút, thì không có việc gì khó cả.

Ấy nhưng cái tên mặt hoa da phấn này sức lực phi thường, cánh tay mảnh khảnh bắt lấy bả vai hắn sức nặng vô cùng, loại người này thế mà hắn chẳng nhớ nổi một chút ư? Tống Ngọc Chương vắt óc suy nghĩ, thật sự rất khó hiểu, hắn có phải là cái loại bạc tình bạc nghĩa, yên ổn liền quên người ta đâu? Đến tên còn không nhớ được.

Tốp người trên bến tàu dần dần tản ra, cả nhà ôm chầm lấy nhau, tựa như bọt sóng xoay vần giữa biển người, cái tên túm bả vai Tống Ngọc Chương đi mấy bước đã buông, vẫy tay tỏ ý với chiếc Cadillac đang chạy đến cách đó không xa: "Minh Chiêu."

[Đang dịch] Tống Ngọc Chương - Đống Cảm Siêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ