"Tôi, tôi sợ."
Câu này từ trong miệng Kim Sunoo bật ra, độ tin cậy đáng lẽ phải giảm xuống một nửa, nhưng âm cuối run rẩy không giống như đang giả vờ.
Hôm nay Park Sunghoon muốn thừa dịp này làm cậu ta phải xấu hổ ngượng ngùng một phen, trị cái tính không biết nghe lời.
Kim Sunoo sống mười tám năm trên đời không sợ chết nhưng cực kỳ sợ đau. Khi làm nhiệm vụ, cậu sợ mình sẩy chân bị tóm được tra tấn đến chết, nên trong miệng sẽ ngậm một túi thuốc độc, đến lúc đường cùng cắn "rắc" một cái để được chết dứt khoát sảng khoái một chút.
Nhưng việc ngoài ý muốn lần này xảy ra quá đột ngột, cậu còn chưa kịp ngậm một viên đã bị người của hội trường mang đi.
Không sao, cậu từ trước đến giờ luôn là người co được giãn được, tên Park Sunghoon chó má này muốn dạy dỗ cậu, vậy cậu... cậu khóc là được rồi.
Lòng bàn tay cùng phía sau sưng tấy nóng bỏng đang từng trận từng trận kéo căng thần kinh. Park Sunghoon lạnh mặt không phản ứng với cậu nữa mà vào phòng ngủ tiếp điện thoại của ai đó.
Kim Sunoo nhìn Park Sunghoon có vẻ tạm thời sẽ không ra đây, lúc này mới lo lắng đề phòng đưa tay xoa mông, nhỏ giọng rít lên mấy tiếng hừ hừ.
Trên khán đài của hội trường dưới lầu, Omega vừa mới bị ngược đãi cả người bầm dập thương tích được nhân viên khiêng xuống. Tiết mục khác kế tiếp ngay sau đó, người tổ chức chương trình cuối cùng cũng làm ra chuyện giống con người, đó là sắp xếp một tiết mục biểu diễn ảo thuật.
Kim Sunoo kéo một bên rèm cửa che thân thể trần truồng của mình. Mặt kính thủy tinh lạnh như băng, cậu áp lòng bàn tay đang sưng đỏ nóng hổi lên để hạ nhiệt.
Nếu bên dưới không có người, cậu phỏng chừng mình sẽ giống như cái bánh rán, tự mình lật qua lật lại cho cái mông cũng được thư thái mát lạnh một phen.
Ảo thuật bắt đầu, ánh mắt cậu hoàn toàn bị tiết mục bên dưới hấp dẫn.
Park Sunghoon tiếp xong cuộc điện thoại đi ra thấy một màn như thế, Omega vốn nên ngoan ngoãn đứng phạt xám hối lại đang vểnh cái mông sưng, cả người dán vào cửa kính, còn biết kéo rèm vô cùng nghiêm túc che kín thân trước, miệng không ngừng ô a cảm thán, hưng phấn không chịu được.
Rõ ràng Omega vừa yếu ớt lại thiếu đòn này rất dễ dàng mang lại cho hắn những bất ngờ vô tận.
Hai lần tiếp xúc khiến hắn cảm thấy kì lạ cùng... hết chịu nổi.
Park Sunghoon bỗng nhiên thấy mừng vì cậu ta không cùng khán giả dưới lầu hoan hô cổ vũ, nếu không hắn thật sự sợ mình không khống chế được tính khí, bóp chết thằng nhãi này.
Kim Sunoo đứng chỗ này cuối cùng cũng hiểu rõ được sự cuồng nhiệt của những khán giả bên dưới trong vô số những đêm ủy mị buồn chán trong quá khứ và cả tương lai.
Một luồng khí ấm áp lướt đến bên tai, cuốn theo mùi nhẹ nhàng khoan khoái của cây linh sam: "Hay không?"
Kim Sunoo liền gật đầu, được phân nửa thì vô cùng hoảng hốt quay đầu lại, không đợi Park Sunghoon nói câu tiếp theo, cậu đã biết điều đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
Short StoryChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...