21

743 87 16
                                    

Tối hôm qua Kim Sunoo gần như cả đêm không ngủ vì mài xích sắt, sau khi được Park Sunghoon ôm vào lòng đút chút nước cậu liền mê man chìm vào giấc ngủ sâu.

Kim Sunoo thật sự quá mệt mỏi, một trận đồng vu quy tận với Ahn Jaewook đã rút hết toàn bộ khí lực của cậu.

Thời khắc Park Sunghoon xuất hiện thần kinh căng thẳng mới được giãn ra, nhưng trong giấc mộng hôm nay các giác quan thật hỗn độn, ngay cả cảm giác đau đớn của vết roi chằng chịt sưng tấy sau lưng cũng trở nên mơ hồ.

Người lúc nóng lúc lạnh, Kim Sunoo khó chịu muốn kêu lên nhưng chỉ có thể im lặng há miệng. Cậu có thể cảm nhận được khăn lạnh đắp trên trán, dòng nước ấm chảy xuống dạ dày, còn có cả dịch dinh dưỡng tiêm vào tĩnh mạch, nhưng cậu không có cách nào mở mắt ra.

Bác sĩ Chung giải thích: "Phu nhân lúc này đang ngủ li bì do mệt mỏi lo lắng và căng thẳng tột độ. Đây là một dạng rối loạn trong mơ, tôi sẽ tiêm một mũi thuốc ức chế để cậu ấy có giấc ngủ ngon."

Park Sunghoon gật đầu: "Thuốc ức chế có tổn thương nhiều đến cơ thể cậu ấy không?"

Bác sĩ Chung thở dài: "Có, nhưng không còn cách nào khác, tình trạng của phu nhân bây giờ. . ."

Rất không thích hợp để đánh dấu.

Park Sunghoon cúi người sờ lên gò má Kim Sunoo, phía trên còn dấu bàn tay sưng đỏ nhàn nhạt, trông vô cùng chướng mắt khi ở trên sắc mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt Park Sunghoon lập tức rét lạnh.

Nhưng khi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt góc áo của cậu vô thức siết lại vì giấc ngủ không yên, đường nét trên gương mặt hắn trong nháy mắt lại nhu hòa xuống.

Được lòng bàn tay ấm áp bao phủ lên, chân mày nhíu chặt của Kim Sunoo từ từ giãn ra.

Bác sĩ Chung ở một bên chờ trong giây lát mới mở miệng: "Trên người phu nhân đều là vết thương ngoài da, miệng vết thương tương đối cạn, không có tổn thương sâu. Tướng quân yên tâm, chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc, một tuần là lành ngay thôi, sẽ không để lại sẹo."

Park Sunghoon ừm một tiếng "Cảm ơn, vậy thì làm phiền ngài."

Sau Bác sĩ Chung rời đi, Park Sunghoon nhẹ nhàng lau sạch vết máu đã khô và bụi còn bám lại trên người Kim Sunoo, sau giúp cậu vén lại chăn bông.

Park Jinseong cùng Park phu nhân vừa bàng hoàng vừa tức giận khi biết tin. Họ đang trên chuyến bay đi vòng trở về nước, có rất nhiều điểm khả nghi trong chuyến đi lần này và rõ ràng có người cố ý muốn đánh lạc hướng họ.

Sau khi tiêu diệt xong căn cứ Park Sunghoon vội vàng chạy về trước, để Seo Yun ở lại bên kia xử lý công việc bao gồm kiểm tra quân số cùng vũ trang thiết bị còn xót lại.

Tính toán chút thời gian, lúc này có lẽ Seo Yun và những người khác đang chuẩn bị hạ cánh. Park Sunghoon trực tiếp gọi một cú điện thoại, sau khi được kết nối, hắn nói một cách súc tích:

"Tôi muốn nghỉ phép nửa tháng."

Seo Yun: ". . ."

Seo Yun mới vừa kịp phản ứng đang định nói gì đó thì Park Sunghoon đã cúp máy.

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ