"Omega nói không muốn, chính là muốn."
"? ? ? ?"
Ở đâu ra cái lý đó!
Kim Sunoo bày tỏ hết sức bất mãn và cực lực lên án hành vi quá đáng vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, ăn mật trả gừng của con rùa đen Park Sunghoon.
Nằm cúi sấp khiến cổ và má cậu ửng đỏ, bụng dưới cùng hông được đặt trên cặp đùi thon thả mạnh mẽ của Park Sunghoon. Cậu vặn người né tránh, vô cùng tức giận: "Anh quá độc đoán, chỉ biết bắt nạt em, em phải nói cho dì biết!"
Park Sunghoon không thèm để ý, hắn nâng tay tát mấy cái liền lên hai cánh hoa đỏ thắm, khiến người nào đó không chịu được quơ chân vẫy đạp trong không trung, vừa đá vừa đạp lên mặt đất.
Kim Sunoo oa oa gào thét: "Đau chết mất , a... a... anh nhẹ, nhẹ một chút!"
Park Sunghoon thờ ơ nói: "Nếu còn lộn xộn anh lôi em xuống phòng khách đánh, không ngại mất mặt thì anh kêu nhóm người chú Hwang tới xem mông em đỏ lên như thế nào."
Da mặt cậu dày không sợ mất mặt, nhưng hình tượng vất vả lắm mới tạo dựng được sao có thể bị hủy hoại chứ. Kim Sunoo thoắt cái đã không dám vùng vẫy nữa nhưng trong lòng vẫn thầm chửi mắng không ngừng, mới vừa biết điều cái mông lại ăn mấy bàn tay.
Sức mạnh bàn tay của Park Sunghoon chưa bao giờ đùa với cậu, lòng bàn tay với những vết chai sần mỏng không khác gì một tấm ván, vỗ chưa tới mười cái đã có thể làm cho cái mông cậu đỏ bừng.
Căn phòng lớn đong đưa tràng âm thanh giòn dã, năm ngón tay vỗ chồng lên nhau từ từ hiện lên những đường lằn mỏng. Thân là Omega mỏng manh được nuôi dưỡng cẩn thận, Kim Sunoo vốn đã sợ đau, nay cơn đau nhức tự động phóng đại lên trong đầu.
Kim Sunoo lên tiếng thương lượng: "Đau quá.. huhu... anh chậm lại đi..."
Bị đánh sao có thể tùy theo ý cậu, nghe vậy Park Sunghoon hung hăng quăng cho hai bàn tay, Kim Sunoo không nhịn được nhướng người sợ hãi kêu la.
Thái độ cứng rắn của Park Sunghoon rất rõ ràng, Kim Sunoo lại yên lặng chịu đựng thêm chục bàn tay, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng "Đừng đánh mà ... huhu đừng đánh!"
Tên nhóc Omega này một khi đã mở van thì sẽ không ngừng lại. Đã qua nhiều ngày, phát sinh nhiều chuyện, cơn tức giận cũng đã tiêu tan từ lâu.
Park Sunghoon cũng muốn kết thúc nhanh bài học này, hắn giữ chặt người Omega nhỏ rồi liên tục hạ bàn tay xuống trong tiếng kêu la xin tha của cậu.
Nhưng rất nhanh sau đó, Park Sunghoon đã bị tiếng khóc của Kim Sunoo làm cho đau đầu ù tai. Dừng lại một chút, tay hắn vẫn đặt trên hông cậu, cánh tay thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt trên cái mông nóng bỏng. Lòng bàn tay cũng tê dại, hắn xoa xoa mi tâm, mỗi lần dạy dỗ hình như người không được yên ổn chính là hắn.
Thừa dịp Alpha đang nghỉ ngơi, Kim Sunoo xách lá gan đưa tay ra sau xoa xoa cái mông đáng thương của mình, xúc cảm không còn mịn màng như trước làm cậu mếu máo khóc lên:

BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
KurzgeschichtenChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...