Kim Sunoo nào ngờ lời mình thuận miệng nói ra lại bị Alpha làm thật!
Park Sunghoon đối diện với đôi mắt trợn to không thể tin nổi của cậu, hắn cầm trái táo đã gặm được một nửa trên tay Kim Sunoo đặt lên bàn đầu giường, cười một tiếng: "Oxi hóa hết rồi, không ăn nữa, đi ngủ."
Trước khi được Park Sunghoon đắp chăn, Kim Sunoo vội quay đầu nhìn thương tích trên mông mình, đỏ đều đều lại còn sưng, cậu bất mãn lầm bầm một câu: "Em không thích táo, bây giờ càng ghét hơn."
Park Sunghoon vỗ mông cậu: "Vậy ngoan một chút, không nghe lời thì cái mông sẽ chịu tội thay em."
Kim Sunoo càng tức giận: "Anh rốt cuộc là nuôi con trai hay đang cưới vợ?"
Park Sunghoon cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn lên đôi môi đỏ thắm căng mọng của Kim Sunoo: "Đương nhiên là vợ, con trai sau này sinh."
Quá đáng! Quá mặt dày! Quá đáng ghét!
Cậu phẫn uất ngẩng đầu cạp môi dưới của hắn: "Anh còn đáng ghét hơn cả táo nữa."
–
Khoảng thời gian này Kim Sunoo không bị bệnh thì cũng bị thương, thân thể yếu hơn rất nhiều so với trước kia. Park Sunghoon vốn muốn rèn luyện cậu vận động, vừa hay mấy ngày nay nghỉ phép, trong doanh trại cũng không có quân vụ quan trọng cần hắn xử lý. Vậy nên năm giờ sáng hôm sau, Park Sunghoon đã thức dậy đi tắm rửa súc miệng trước, sau đó mới lại giường gọi Kim Sunoo đang ngủ say khò khò thức dậy.
"Ddeonu, dậy thôi."
Kim Sunoo mơ mơ màng màng hất cái tay đang nắm mặt mình ra, trở mình nhỏ giọng nói mê: "Còn sớm. . ."
"Không còn sớm."
Park Sunghoon kiên nhẫn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng che bả vai trắng nõn bóng mịn của Kim Sunoo, nhìn cậu nhắm chặt hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên nhưng không có chút phản ứng gì, hắn đè giọng:
"Tốiqua đã nói hôm nay phải chạy bộ, không dậy nữa anh vỗ mông em đấy?"
Dứt lời, một giây, hai giây, ba giây...
Ước chừng đến khi kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, Kim Sunoo vẫn không có động tĩnh như cũ.
Park Sunghoon cách một lớp chăn vỗ mạnh hai cái vào mông cậu. "Bộp" âm thanh nặng nề vang lên.
Chiếc chăn mùa hè mỏng manh mềm mại không có bao nhiêu tác dụng che đậy, lại thêm cái mông bị đánh đến mập sau một đêm lại càng nhạy cảm, Kim Sunoo cảm thấy trong cơn mơ mình bị một cây bản sắt đập hai cái, phía sau như muốn nổ tung.
Kim Sunoo bỗng chốc đau đến bừng tỉnh, đầu óc nhanh chóng chui ra khỏi giấc mộng, còn chưa kịp mở hai mắt thanh tỉnh cậu đã quấn chăn lăn qua phía bên kia giường, giữ khoảng cách an toàn với gã Alpha đáng ghét này.
Park Sunghoon nhìn con đuông dừa loi nhoi trên giường vừa buồn cười vừa bó tay, hắn đứng dậy đi sang phía bên kia, cách một lớp chăn nhéo nhéo cái mông non mềm uy hiếp: "Chạy bộ sáng sớm rồi về ngủ."
". . . Em không muốn" Kim Sunoo gạt tay hắn ra, vùi nửa gương mặt vào trong chăn, vẻ mặt hung hăng thở phì phò không kiên nhẫn "Em không muốn chạy bộ sáng sớm, hôm qua em đồng ý với anh lúc nào, tự mà đi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
Short StoryChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...