15

830 96 5
                                        

Mặc dù Kim Sunoo chỉ nói bánh bao súp, nhưng phòng bếp vẫn làm rất nhiều loại điểm tâm khác nhau. Cậu có cảm giác thèm ăn hiếm thấy, hai má nhai đến phồng lên giống như người bị ngược đãi bỏ đói ba ngày.

Park Sunghoon thấy cậu đã ăn gần xong liền kêu người dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

Kim Sunoo chưa thỏa mãn liếm liếm môi dưới, thấy ánh mắt điềm tĩnh của Park Sunghoon đang nhìn mình, cậu không chút do dự mà hào phóng giao lưu ánh mắt với hắn, sau đó bất thình lình hắt xì một cái.

Park Sunghoon nhếch khóe môi vươn tay bóp gương mặt mịn màn trắng nõn, chẳng trách bế lên nặng tay hơn trước, xem ra mấy ngày nay đã được nuôi mập lên một chút.

Kim Sunoo cảm thấy ông chủ Park thật sự khác rất nhiều so với trước đây. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cậu nhu hòa đi rất nhiều, như tràn đầy gió xuân trong lành trong cái vẻ điềm tĩnh dửng dưng ấy.

Loại hiện tượng mà cậu không hiểu cũng như không biết rõ lí do, cậu sẽ xếp nó vào một dạng đột biến gien.

Park Sunghoon đột biến gien đã thay một thân quân phục, sau đó vươn cánh tay dài kéo cậu qua, cúi đầu nhìn Omega đang giả vờ ngoan ngoãn.

Vẻ mặt trầm xuống cực kỳ nghiêm túc: "Không cho phép em chạy lung tung khắp nơi, nghe không?"

Không cẩn thận đụng đến cái mông đau, Kim Sunoo cau có khuôn mặt nhỏ nhắn rít lên một tiếng, càu nhàu:

"Biết rồi biết rồi."

Park Sunghoon bất lực nhìn thái độ qua loa có lệ của cậu, hắn luôn nghĩ tại sao nhóc Omega vừa yếu ớt vừa sợ hãi vừa tác quai tác quái vừa thích khóc này lại không sợ hắn. Nhưng một mặt lại cảm thấy vui mừng vì cậu không giống người khác.

Hắn không cần một Park phu nhân luôn im lặng sợ hãi khi nhìn thấy hắn.

Park Sunghoon không khỏi thở dài trong lòng, thật là một nhóc con "được chiều mà kiêu."

"Không nghe lời, coi chừng cái mông của em." Park Sunghoon xoa đầu cậu.

Sau khi đe dọa và cảnh cáo, Park Sunghoon mới xoay người ra cửa lên xe, Kim Sunoo đưa mắt nhìn theo chiếc xe nhỏ màu đen lao đi như ảo ảnh dưới ánh mặt trời ấm áp, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt.

Trong lòng bỗng có một tia mất mát không rõ lí do mà cậu cũng không phát giác được. Vừa xoa mông trở về phòng ngủ, cảm giác được quần là một thứ phiền phức chỉ tổ cọ xát thêm đau, Kim Sunoo dứt khoát cởi sạch sau đó nặng nề thả người vào ổ chăn mềm mại.

____

Đây đã là lần thứ ba hắn thất thần nhìn điện thoại di dộng.

Seo Yun bất lực gõ gõ mặt bàn kéo suy nghĩ của hắn trở về, buồn cười nói:

"Park tướng quân, anh có thể nghiêm túc hơn được không, không thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của đám tân binh trong buổi huấn luyện sáng nay sao?"

Park Sunghoon mặt không thay đổi đặt điện thoại xuống:

"Không thấy mấy khuôn mặt trắng bệch, lòng cậu không thoải mái hay gì?"

| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ