Mặc dù cậu không biết tại sao Park Sunghoon lại lựa chọn che giấu cho mình, nhưng tảng đá trong lòng chớp mắt đã được buông xuống, cái đầu ong ong tê dại dần khôi phục bình tĩnh, tay chân lạnh toát cũng ấm áp trở lại.
Cậu đột nhiên cảm thấy Alpha trước mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng chưa được một giây, tay Park Sunghoon đang bóp gương mặt Kim Sunoo tăng thêm mấy phần lực, làm cậu đau đến nheo mắt, nắm lấy tay Park Sunghoon rít lên:
"Đauuu..."
Những ngón tay dài và mảnh khảnh của Kim Sunoo trắng mềm như búp măng mới nhú lên sau cơn mưa.
Park Sunghoon lạnh nhạt nói: "Tại sao phải ám sát Jang Soohyun?" Nói xong mới đại từ đại bi buông lỏng tay, nhìn gương mặt trắng nõn non mịn của cậu hiện lên hai dấu ngón tay hồng hồng.
Kim Sunoo ôm quai hàm xoa xoa, phỉ nhổ trong lòng vừa mới cảm thấy hắn không còn kinh khủng như trước, vậy mà chỉ một giây đã bộc lộ bản tính, vẫn là tên xấu xa thích bắt nạt Omega như cũ.
"Kiếm tiền đó."
Park Sunghoon cau mày: "Em rất thiếu tiền sao?"
Kim Sunoo thờ ơ gật đầu, lầu bầu một câu: "Anh lớn lên trong ngôi nhà to như thế làm sao hiểu được nỗi khổ của người nghèo như tôi, nhiều người còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm đó."
Park Sunghoon đột nhiên ý thức được mình đã bỏ quên một điều rất quan trọng. Kết hôn đã nhiều ngày như vậy, hắn vẫn chưa cho Kim Sunoo tiền tiêu vặt. Mặc dù trong nhà không thiếu thứ gì, muốn mua đồ gì chỉ cần nói với quản gia một câu là được. Nhưng hắn đã không cân nhắc đến việc Kim Sunoo có chủ động mở miệng nhắc đến tiền bạc hay không.
Để vợ tự mình đi ra ngoài kiếm tiền là do hắn quá sơ suất.
Sắc mặt Park Sunghoon dần sáng tỏ, hắn ngồi lên ghế so-fa vỗ vỗ đùi: "Lại đây."
Hồi chuông cảnh báo trong đầu Kim Sunoo vang lên, cậu ôm mông lùi về phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khẩn trương và cảnh giác:
"Lại làm gì chứ?"
Park Sunghoon nhìn bộ dáng của cậu mà buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ:
"Lại nhìn xem mông em còn hay không."
Kim Sunoo rất muốn chửi ầm lên, tên xấu xa này lại lấy câu nói đáng xấu hổ vì đau mất kiểm soát hôm qua của cậu ra trêu chọc, đáng khinh hơn nữa là hắn còn làm vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng cậu không dám nổi cáu chỉ vội vàng lắc đầu: "Không cần nhìn, vẫn còn."
"Lại đây" Park Sunghoon nghiêm giọng hơn "Đừng để tôi đến lôi em."
Giọng điệu đầy đe dọa khiến Kim Sunoo ôm mặt đau khổ cam chịu đi qua nằm sấp xuống. Cậu bất an nắm chặt lưng quần, trang bị cho mình mấy lời thú tội: "Ông chủ Park, ngày hôm qua tôi không cố ý lừa anh, tôi sợ...."
Park Sunghoon làm như không nghe, hắn không nói lời nào hất tay cậu ra, vòng tay qua chiếc eo thon như cành liễu, những ngón tay thon dài lưu loát cởi cúc quần và dây khéo của Kim Sunoo như một công việc đã rất quen thuộc.

BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
Короткий рассказChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...