Dạo này thấy thằng cha người yêu hay đi ra ngoài làm ủy thác và đánh la hoàn thâm cảnh với nhà lữ hành, Kaveh tức lắm.
"Hắn coi tình yêu là cái gì vậy!!!?"
Lí do Kaveh có chút bực dọc cũng khá hợp lí. Đó là Alhaitham và anh luôn có một thói quen để bày tỏ tấm lòng của hai bên bằng cách mỗi ngày nếu người kia có đi đâu cũng sẽ tặng cho đối phương một nụ hôn. Bất kì là hôn môi, hôn má hay thơm trán đều được chấp thuận, vì khi yêu nhau thì có thể ngại ngùng mà.
Mới ban đầu tên Quan thư ký không hài lòng lắm, hắn cứ đinh ninh chỉ có "làm làm làm" và "làm" mới thể hiện rõ cái gọi là nồng nhiệt của mối tình này. Nhưng sau cùng có vẻ hắn cũng không thể từ chối vẻ mặt đáng yêu cún con của Kaveh được.
Thế mà lời hắn nói, cách hắn hôn mỗi buổi sáng trước khi đi làm cũng dần phai, chắc được mấy tháng rồi đấy... Ban đầu Kaveh không có nhận ra, cho rằng công việc ở giáo viện mấy ngày phục hưng rất nhiều nên Alhaitham quên mà thôi. Giờ lòng cay tay muốn đấm một phát vào ớt của hắn để cho hắn thấy anh thương hắn cỡ nào!
.
.
.
.
.
Kaveh có nhắc khéo Alhaitham bằng nhiều cách.
1. "Alhaitham, cậu quên cái gì rất quan trọng vào buổi sáng với tôi đó."
- "Tôi đang bận. Anh ở nhà tự ăn nhé."
2. "Alhaitham, tại sao không làm cái đó mỗi buổi sáng?"
- "Mắc gì, anh tự đi chà bồn cầu đi, anh ở là chủ yếu mà."
Vậy đó, nhà ở đợ mà mắc bệnh hoàn hảo như Kaveh là không thể bỏ qua nơi bẩn được rồi. Anh buồn bã chà rửa và hát bài ca nỗi lòng ai thấu. Vì nói huỵch toẹt là muốn hôn sẽ rất ngại, lại còn yêu phải tên hay cà khịa, lỡ hắn nói gì đạo lý thì Kaveh chỉ biết muối mặt không thể nhổm dậy luôn.
.
.
.
.
.
"Hôm nay lại đi la hoàn với nhà lữ hành hả?"
"Ừ, nay là mùa cuối rồi, tôi đi nốt là được nghỉ."
"Đi vui vẻ nha!"
*Sập*
Kaveh từ một khuôn mặt cười đầy đặn chuyển dần sang nhạt, con mắt không ánh sáng bắt đầu hiện nguyên hình. Với một loạt ý nghĩ quá khích, Kaveh đang đinh ninh Alhaitham ngoại tình cùng nhà lữ hành cũng nên, ý anh là hắn đã yêu một người đồng giới rồi, lại thu hút lẫn đàn bà đàn ông với khuôn mặt tuấn tú "gợi đòn" kia ai mà không thích.
"Không được, mình lăng nhăng quá!..."
Phải chấn chính lại cái thứ đang chảy ngược trong đầu kia, nếu như nghĩ oan cho Alhaitham thì Kaveh lại người chịu khổ nhiều hơn, với lại mọi thứ đang bình yên mà chuyển biến có lẽ sẽ không tốt cho một kiến trúc sư như anh.
Đêm đó, Alhaitham chưa thấy mang bản mặt về, Kaveh chỉ biết ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chán chường. Đừng nghĩ anh sẽ khóc, anh mạnh mẽ hơn nhiều, không có người này thì người khác sẽ tốt hơn.
*Cạch*
"Tôi về rồi đây, sao anh còn chưa ngủ vậy?"
Thấy câu đầu tiên Alhaitham nói là quan tâm đến Kaveh, anh càng khó chịu toan xúc động.
"Ừ, tôi đi ngủ đây."
Kaveh cố gắng che giấu khuôn mặt có chút hồng hào của mình, nhưng Alhaitham đã sớm ngộ nhận ra thứ gì đó không ổn.
.
.
.
Và rồi vụ hôn hít mỗi buổi sáng Kaveh không còn nhắc khéo Alhaitham nữa, thay vào đó chỉ là những câu chào nhẹ nhàng. Hắn có chút áy náy, nhưng ban đầu vẫn là do lỗi hắn mà!
"Tôi đi làm đây!"
Kaveh vẫy vẫy ngoài cửa, dù là ngày nghỉ nhưng khách đòi thì phải đi trả bản thảo cho người ta thôi.
"Khoan đã, anh quên cái này!!"
Alhaitham kéo Kaveh lại, khiến vị kiến trúc sư nổi quạu.
Hắn lập tức trao cho Kaveh một nụ hôn sâu, tới mức anh không thể thở nổi.
"Ứm!!???"
Kaveh cố gắng đẩy vị Quan thư ký ra, nhưng sức mình không đọ nổi, anh sắp ngủm rồi.
Alhaitham thấy người kia quắn quéo lại vì bức bối trong từng hơi thở, đàng luyến tiếc rời bờ môi mềm mại kia.
"Nhớ về sớm một chút..."
Hắn nói rồi lia mặt sang chỗ khác, hơi đỏ. Kaveh thấy thế cũng bị ngại lây.
"Được..."
Trước khi đi không quên thơm vào má Alhaitham một cái.