Alhaitham luôn quan tâm đến mấy cái giấy tờ chó má của hắn hơn là người yêu mình. Kaveh thậm chí còn phải ghen tuông vì tên này không chịu bỏ thời gian để ở bên cạnh anh...
---
"Tôi có việc phải ra ngoài."
Luôn là câu đấy, nghe có ghét không chứ!?
Kaveh nhìn đồng hồ cũng được 30 phút rồi, rõ ràng quan thư ký ngu ngốc này chỉ yêu công việc hơn yêu anh mà.
Nhưng đến một hôm, Alhaitham chẳng thấy Kaveh phàn nàn công việc của hắn, cũng không một nụ hôn chào tạm biệt như ngày nào.
Kaveh như một người khác, đến ăn mặc cũng bắt đầu nghiêm túc, hay ra ngoài và từ chối lời đề nghị yêu thương của Alhaitham.
"Alhaitham, tôi nấu thức ăn để trên bàn, cậu ăn đỡ đi nhé, bye-bye."
Vị kiến trúc sư nay cũng dần bắt đầu bận bịu rồi sao? Quan thư ký không hề ngu ngốc, hắn biết làm về ngành phái thiết kế này một khi không đùa giỡn Kaveh sẽ quên cả bản thân để làm hài lòng khách hàng.
Bằng chứng cho thấy những bản vẽ một ngôi nhà to lớn đến hoành tráng trong kho của anh đã nói lên tất cả.
Suy cho cùng, Alhaitham đã nhận ra hắn thật tệ bạc phũ phàng khi bỏ rơi Kaveh ở nhà.
...
2h sáng.
Kaveh nhẹ nhàng mở cửa và thở với một tâm trạng tồi tệ. Dù đã thỏa thuận bàn giao phần còn lại cho các đàn em của mình, anh vẫn thấy mệt mỏi không lý do.
Kaveh cởi bỏ lớp quần áo trang trọng để tiếp khách trong 4 ngày qua, mặc bừa một bộ nào đó thoải mái và ngồi ngoài sofa rồi khẽ rơi nước mắt. Vừa tủi thân lại vất vả, Kaveh chỉ muốn bung tỏa hết nỗi cảm xúc của mình khi chỉ có một ở đây thôi.
"Kaveh, anh về rồi đấy à?"
Alhaitham dù còn ngái ngủ, nhưng thấy đèn ngoài phòng sáng cũng phải ra kiểm tra.
Hắn thấy Kaveh ôm mình và thút thít giật mình và vội quệt nước mất khi thấy đối phương, thì trong lòng hắn nổi lên một thứ gì đó mất mát.
Quan thư ký ôn tồn tiến đến Kaveh, khẽ ôm người thương vào lòng và vỗ về. Kaveh khá bất ngờ, nhưng cái đáp lại của anh chỉ là dụi vào Alhaitham và bắt đầu lim dim mơ màng.
Hắn chỉ nhỏ nói một câu xin lỗi, nhưng trong lòng anh đã thiếp đi từ bao giờ. Alhaitham cười nhẹ, véo má Kaveh.
"Tôi yêu anh lắm, ngốc ạ, đừng dày vò bản thân nữa, có được không?"
Alhaitham đã đền bù con vẹt yêu quý bằng cách đưa tiền bối đi chơi (hẹn hò):3