Kaveh đổ bệnh rồi.
Hai hôm trước, Alhaitham lấy mất chìa khóa của Kaveh, để anh ngoài trời mưa tầm tã ướt như chuột lột. Mà còn là gần nửa đêm, đương nhiên sẽ không có ai cho Kaveh trú nhờ được rồi.
"Tên khốn nhà cậu! Hắt chù-!"
Vị kiến trúc sư mắt bị ửng như dị ứng, người nặng trịch rã rời, trán nóng hơn bình thường và đầu óc Kaveh đôi khi bị ngơ ngáo. Alhaitham biết lỗi của mình nhưng với lòng tự tôn của một quan thư ký thì đây không phải là vấn đề quá khó để hắn giải quyết.
Alhaitham bế Kaveh và đưa anh ra ngoài phòng ăn, trên bày đầy đủ mọi loại dinh dưỡng phẩm giúp mau khỏi bệnh, thế mà Kaveh "chê".
"Không thèm!"
Thậm chí dù có đưa thìa cháo ra trước mặt Kaveh thì anh ta vẫn quay đầu và biểu hiện khuôn mặt khó chịu.
(Không ăn thì không uống thuốc được=> Không khỏi bệnh được.)
Alhaitham thở dài, đành ngậm một miếng trong miệng mình và bóp lấy má đối phương, Kaveh cứ vậy mà nhận được dư vị mằn mặn nhẹ trong lưỡi, lại cuốn theo người kia. Anh xấu hổ định rời đi nhưng chưa đứng dậy đã đau đầu óc đến nổ tung rồi.
"Anh muốn tôi bón cho anh hay anh tự ăn?"
Kaveh chép miệng, đẩy người Alhaitham ra và tự túc bản thân. Hắn khẽ cười, an tâm vào phòng lấy một ít thảo dược.
"Nghỉ một lát phải uống thuốc, nếu không sau này sức khỏe anh sẽ yếu lắm."
"Cậu im lặng đi, nghe mà muốn- Khụ khụ."
Kaveh khổ sở, không thể giảng dạy cậu em của mình một bài học, cổ rát và khó chịu muốn chết. Alhaitham xoa lưng cho Kaveh, thở dài.
"Haizz, tôi đợi anh uống xong thì dìu anh vào phòng nghỉ."
Quan thư ký xoa đầu Kaveh, sau đó từ đâu lấy ra một quyển sách dày và từ tốn đọc.
Kaveh trừng mắt, nhìn vào cái màu đen ngòm của nước thuốc, khẽ liếm trên bề mặt một chút mà vị đắng gắt dính mãi không trôi.
"!!!"
"Anh không uống được?"
"Uống được!"
Người yêu rồi mà còn ngại thế này...:)
Kaveh bịt mũi, ực hết mọi thứ dù biết vị tệ hại ra sao.
"Ngoan lắm."
Alhaitham bế xốc Kaveh mang vào phòng mình.
*WTF:)???*
Kaveh vùng vẫy, nhưng bụng no quá nên đành phó mặc số phận.
"Thay đồ thôi nào."
Alhaitham lấy một chiếc áo sơ mi, thẳng tay lột y phục trên người Kaveh và mặc đồ của hắn cho anh. Còn về bệnh nhân thì hết nói nổi rồi, dù sao cũng đã làm với nhau, nhìn hàng chắc không đến độ xấu hổ như vậy và hai thằng đều là đực rựa nữa.
Alhaitham ôm lấy Kaveh, đè anh xuống.
"Anh cần gì nữa không?"
Vị kiến trúc sư đỏ mặt, tên nhóc này cũng đẹp mã và chu toàn quá rồi, anh lắc đầu, nhưng miệng mấp máy:
"Muốn cậu."
Alhaitham nhìn người yêu siêu dễ thương của mình, sau đó nở một nụ cười đốn tim.
"Tuân lệnh."