"Khà khà, lần này cậu chết chắc rồi."
Tiền bối Kaveh đắc ý, đập lá bài phòng thủ xuống, khiến cho cả ký túc xá ầm ầm một tiếng bép kinh hoàng.
"Tôi không mong anh trở thành kẻ phá hoại của giáo viện."
Alhaitham cà khịa làm Kaveh không thể cãi được, vì hắn nói khá đúng...
Thế nhưng nếu hôm nay nếu anh thắng ván bài này sẽ khác.
"Này Haitham, chơi thường thế này có chút nhàm chán đó, cậu có muốn thêm một ít gia vị vào không?"
"Tùy anh."
Hắn hừ một cái, sau đó lại chú tâm vào chiến lược của mình.
"Vậy thì, ai thua sẽ phải làm theo ý muốn của người thắng."
Kaveh đắc ý, vì trên toàn trận đã có cơ hội đánh bại Alhaitham, chỉ bằng vài lá bài.
Alhaitham im lặng, nhích vai một chút và bắt đầu tập trung hơn. Kaveh đây cũng chẳng kém cạnh gì, muốn cho đàn em bẽ mặt thì phải cố gắng lên thôi!
"Tôi thắng rồi, cậu lo thực hiện thử thách đi!"
Tiền bối Kaveh sung sướng hét lên, lắc lư ăn mừng thành công của mình.
"Khoan đã..."
Alhaitham rút một lá từ bộ thất thánh triệu hồi như một hình phạt phụ, và khẽ vẽ lên nụ cười ma mị...
"Chiếu tướng."
Đàn em láu cá nhìn Kaveh bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lá bài chặn nói lên tất cả, kẻ thua không ai khác là tên tóc vàng xui xẻo này.
"Hic, không ngờ mình lại có ngày này, tóm lại là cậu đừng đòi mấy cái kiểu hôn hay bày tỏ là được!"
"Vậy tôi sẽ làm."
Alhaitham trừng mắt, ra lệnh:
"Gọi tôi là chồng, và hôn tôi thử xem?"
Rõ ràng là muốn sỉ vả người ta luôn rồi. Nhưng Kaveh mà không làm vậy sẽ không có uy tín trong mắt người đời mất. Anh cam chịu.
"C-...Chồng ơi..."
Thoáng đâu đó Alhaitham có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng và cảm giác ngượng không có lỗ để chui của Kaveh thật xinh đẹp.
Kaveh nhào tới thơm nhẹ Alhaitham vào má và lao ra khỏi phòng.
*Thì ra là vậy, đây là cảm giác yêu sao?*