Ở chapter này, nó sẽ bị OOC "rất rất nặng".
Nói trước là như vậy:)
------------------
Kaveh bị trói ở tay, chân, hoàn toàn không thể phản kháng.
Anh nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt.
Và xung quanh có người chết. Mùi xác thối rữa bốc lên đến buồn nôn, Kaveh đã cố không hít thở bầu không khí độc hại ô nhiễm này.
"Well well, tỉnh dậy rồi à?"
Trước mặt Kaveh là đàn em quen thuộc, đôi mắt đỏ ngầu, đến cả trạm cuối Akasha cũng đổi thành màu tương tự.
Phải rồi, trong một lần, không may đang dọn phòng Alhaitham, anh đã thấy cái xác bọc gọn treo lơ lửng trên trần nhà. Và giờ bị bắt cóc tại nơi này, đồng không mông quạnh.
"Alhaitham? Thả tôi ra đi mà... Tôi hứa sẽ không kể cho ai về việc này đâu."
Anh sợ chứ, ai mà chẳng sợ, khi cái xác chết nó còn không nguyên vẹn và lòi cả nội tạng ra thì chưa nhìn kỹ chắc dịch dạ dày cũng muốn trào ra hết rồi...
"Hehe, tại sao tôi phải thả anh, để anh đi giao du với những người khác à?"
Alhaitham ghé sát tai Kaveh, và thì thầm.
"Anh là của riêng tôi thôi."
Hắn bắt đầu điên cuồng cười lớn, trong góc khuất, còn có thể thấy những người bạn thân thuộc hay những thương nhân mà Kaveh thường qua lại nữa...
Anh sợ đến lặng im, không thể nói, mặt cắt trắng bệch.
"Giờ Kaveh, anh có yêu tôi không?"
Alhaitham rút ra một con dao, và kề cạnh cổ Kaveh, vẽ lên một đường cong trên mặt rất nham hiểm.
"Tại sao cậu phải làm thế này, tôi có yêu cậu mà!!!"
Quan thư ký cười lớn, và lúc này mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
"Phải giết tất cả những kẻ anh lêu lổng qua loa mới được."
...
"Cắt! HẾT PHÂN CẢNH 1."
"Xong rồi hả?"
Alhaitham lau từng giọt máu trên mặt, sau đó cởi trói cho Kaveh...
"Con mẹ nhà cậu, siết chặt quá đấy."
Alhaitham tặng cho Kaveh một nụ hôn rất sâu:|, để anh không giảng đạo lý 10 tiếng với hắn nữa.
Hôm đó Alhaitham ở ngoài gầm cầu với Cyno và bị tên tổng quản tra tấn bằng joke collections ...
Sắp thi rồi, nên thông cảm:)