Ánh nắng chan hòa rọi vào rèm cửa. Alhaitham khẽ mở mắt với một tâm trạng đầy mệt mỏi. Không biết thứ gì đã khiến hắn khó chịu đêm qua.
"Nặng quá...!"
Alhaitham nhìn xuống, thấy Kaveh đang đè lên mình nằm một cách quyến rũ. Đôi môi mấp máy thở đều, chiếc áo lụa trắng bị trễ làm lộ xương quai xanh rõ rệt. Cộng với làn da mềm mại của Kaveh. Alhaitham sớm đã không chịu nổi mà dựng đứng ở hạ thân.
Chàng kiến trúc sư rên lên một tiếng, từ từ tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng ... Alhaitham..."
Kèo này 50/50, một là Kaveh tèo, hai là còn sống nhưng đau hông.
"Kaveh, tôi muốn làm."
"Làm gì? Tôi có biết nấu ăn đâu?"
Alhaitham vật Kaveh xuống khiến anh chưa kịp định hình. Và trong căn phòng đó phát ra những âm thanh nghe vào cũng phải xấu hổ.
(Bốp)
Rời khỏi phòng sau 2 tiếng, đã là 8 giờ sáng, toàn thân Kaveh được tô đỏ những vết răng và dấu hôn của con cún to xác nào đó. Để đền bù, Alhaitham đã nấu cho Kaveh món mà anh thích.
"Tha cho cậu, may là tôi không phải người nhỏ nhen."
Alhaitham khẽ cười, hình như hắn cười thường xuyên hơn thì phải? Điều này cũng thật dễ thương đối với Kaveh.
"Anh uống cà phê không?"
"Ok xin một cốc nhé!"
Kaveh ăn xong lập tức mở bản thảo ra phác, anh vẽ một cách chăm chú, song vẫn bứt tóc khó khăn.
"Làm thế hói đấy."
Alhaitham đưa Kaveh cốc cà phê sữa nóng hổi, trong đầu liên tưởng tới một tiền bối bị mất tóc liệu sẽ hài hước đến thế nào.
"Cẩn thận cái mồm mình đi."
Kaveh trừng mắt, nhưng không hề cáu kỉnh mà nở nụ cười ranh ma. Tiến tới Alhaitham, tặng hắn một nụ hôn sâu. Alhaitham bị tấn công bất ngờ liền đỏ mặt, cứ tưởng trước giờ cha nội này bị liệt cảm xúc. Kaveh hạnh phúc vì hắn đã trở nên thuần hóa hơn rồi.
Một mái ấm hai người, sau tất cả những giông bão táp vừa qua. Khoảnh khắc này thật đẹp.