Ghi chú: Kaveh là một cậu bé mồ côi cha mẹ, và gặp được Alhaitham trong một hoàn cảnh đặc biệt.
OOC~
-----------------------
"Xin ngài...đừng bắt tôi...!"
Nhóc con đầu vàng bẩn thỉu quỳ xuống, run rẩy xen lẫn sợ hãi cúi lạy thánh sứ bên trên.
Em là Kaveh, sinh ra đã không có tình thương của phụ mẫu, sống trong trại trẻ mồ côi hơn 6 năm, và luôn bị đánh đập dã man tàn bạo. Bởi lẽ, nơi đó được cai quản bởi lính xâm lăng, nên chúng mới hung tợn như vậy.
Ngày ngày, Kaveh phải ăn vội bát cháo đậu xanh nguội lạnh từ trong bếp than, mặt tèm lem bụi bặm, xong xuôi thì đi lao động, vác khoáng, chui hang... Cuộc sống của em vừa khổ vừa éo le khốn cùng.
Đã thế, cứ chiều chiều, hôm nào trời nắng thì kiếm được nhiều, em được lính khen. Còn khi trời mưa, kiếm ít, chúng lật mặt, lấy que nung áp lên lưng em, bỏng muốn rát da thịt mà không được khóc. Kinh khủng hơn nữa, bọn này dìm Kaveh xuống nước, làm em chết hụt nhiều lần. Đời bần hàn cứ xô đẩy Kaveh như chong chóng, không chịu được nên em trốn đi.
Thế mà đám hung tàn đấy không cho em thoát, truy nã Kaveh mọi nơi.
Và đến hôm nay, gặp một vị đại quán sứ trên đường, lại có đầy tớ áo giáp bạc theo cùng, Kaveh chắc chắn đời mình tàn rồi.
.
.
.
"Hức...xin ngài..."
Kaveh cứ vậy mà rạp cả người xuống, nước mắt rơi không ngừng.
"Đứng lên đi."
Em nghe vậy liền nghe theo, vì sợ làm trái sẽ bị mang về trại mồ côi lần nữa.
Bỗng từ đâu đó, Kaveh nghe thấy tiếng thất thanh quen thuộc.
"TAO THẤY THẰNG ÔN CON ĐÓ CHẠY HƯỚNG NÀY!!!"
Là bọn vô tình luôn làm em cận kề cái chết kia đây mà. Kaveh như im bặt, người đơ cứng, chân trần lạnh lẽo bùn đất đẫn đờ không chịu chạy. Mắt em mất cả màu, đen hoắm. Biết số phận như vậy, em không chuồn được nữa...
"Nhóc, lên đây."
Vị đại quán sứ chìa tay đưa em vào xe ngựa, dặn em trốn dưới gầm ghế một lát.
Chẳng mấy chốc, bọn lính xâm đã đến tra hỏi.
.
.
.
"Là ngài ấy, thưa ngài có thấy một thằng bé tóc vàng, nhỏ tầm cao chân chạy qua đây không?"
Vị đại quán sứ ôn tồn, giương con mắt lạnh lẽo nhìn chúng.
"Ta không."
Bị dọa tinh thần nhẹ, đám này cũng đành rời đi.
.
.
.
Kaveh chui lên nghe ngóng tình hình, lại giật mình khi bị hỏi.