"tiểu thiếu gia đã không về nhà hai tuần rồi. ông chủ tức đến mức muốn lên cơn đau tim. nhưng mà tôi nghĩ, chắc lần này tiểu thiếu gia sẽ không thỏa hiệp đâu. dù sao thì cũng hơi khó chấp nhận việc tự dưng có một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống như thế."
"cậu trai kia cũng đáng thương nhỉ? người thân thì không còn, đính hôn rồi cũng chẳng được lòng chồng chưa cưới."
"bảo là đính hôn, nhưng không phải bữa tiệc hôm đó, tiểu thiếu gia không đến à. cậu trai kia bị bỏ lại một mình như thế, chắc chắn đã bị không ít người cười nhạo. dù sao cũng là một omega rất xinh đẹp, tiểu thiếu gia vì sao không chịu nhỉ?"
"cậu cũng biết tiểu thiếu gia luôn theo đuổi thứ tình cảm thuần túy lãng mạn còn gì. việc bị bắt kết đôi với vị hôn phu được sắp đặt như này, tất nhiên sẽ khiến tiểu thiếu gia tức giận rồi."
"nhưng mà ông chủ cũng cố chấp quá đi. trả nợ ân tình thì chỉ cần chăm sóc cậu trai kia là được, cần gì phải bắt cháu trai mình lấy cậu ta chứ."
"là ơn cứu mạng đấy, đâu có đơn giản như vậy. hơn nữa cậu trai kia cũng là một omega ưu tú còn gì. chỉ tiếc là nếu như tiểu thiếu gia vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận hôn sự này, thì với danh tiếng một omega bị hủy hôn, sau này cậu ta nhất định sẽ rất khó tìm được bạn đời tốt."
"nếu tiểu thiếu gia đã không chịu, thì sao không để thiếu gia..."
"nghĩ cũng đừng nghĩ. thiếu gia là ai cơ chứ, người bình thường có thể mơ đến à?"
lee sanghyuk ngồi trên ghế mây ở ban công tầng hai, nghe không sót thứ gì từ nhóm người làm đang bàn tán. anh nhấp một ngụm trà, hơi nheo mắt nhìn xuống vị trí trong góc khuất cách đám người kia không xa, một dáng người nhỏ bé vừa rời đi.
"quản gia kim."
một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến sau khi nghe thấy anh gọi. cung kính đứng một bên chờ nghe mệnh lệnh từ thiếu gia nhà mình.
"tuyển thêm người làm đi, nhớ chọn những người biết giữ mồm miệng một chút."
quản gia kim gật đầu, trong lòng có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài. thiếu gia của bọn họ vốn không bao giờ để vào mắt những chuyện nhỏ nhặt như thế này. dù rằng việc người làm dị nghị về chủ nhân là cấm kị, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn không có lá gan nói gì về người trước mặt ông. để thiếu gia có thể trực tiếp lên tiếng muốn đuổi đi như thế này, có thể thấy đám người kia đã khiến thiếu gia không vui rồi.
quản gia kim đứng nán lại thêm một lúc, không thấy lee sanghyuk nói gì nữa thì định rời đi. nhưng đúng lúc đó anh lại lên tiếng.
"dạo gần đây em ấy thường làm gì?"
nếu là người khác, chắc chắn sẽ không biết người mà thiếu gia nhà họ lee đang hỏi ai, nhưng bằng sự nhạy bén của người quản lý cái nhà này 30 năm, ông vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt được.
"cậu ryu vẫn đang trong kỳ nghỉ, nên thường ngày cậu ấy chỉ quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự. thỉnh thoảng cậu ấy cũng có xuống phòng bếp làm bánh. ngày mai cậu ấy bắt đầu đi học lại."
"làm bánh à?"
giọng nói của người trẻ tuổi hơn đều đều vang lên, nghe không ra cảm xúc trong đó là gì. nhưng quản gia kim là ai chứ, sao ông có thể không đoán được tâm tình của thiếu gia nhà mình được.
"lần sau cậu ấy làm bánh, tôi sẽ bảo cậu ấy mang đến cho cậu ăn thử."
người kia cũng chẳng đáp lại là được hay không, chỉ thong thả đứng dậy. bộ đồ ở nhà dù đơn giản nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi khí chất của anh, thứ khí chất chỉ có ở một bậc đế vương.
"thằng nhóc kia vẫn không chịu về à?"
"sáng nay ông chủ gọi cho tiểu thiếu gia, cậu ấy vẫn rất kiên quyết với lựa chọn của mình. ông chủ giận quá nên vừa mới cho cắt tiền sinh hoạt của cậu ấy rồi."
lee sanghyuk không nói gì nữa, anh đang bận chú ý đến chàng trai nhỏ nhắn phía dưới vườn hoa. người kia đứng giữa những đóa hoa hồng đỏ rực, có vẻ việc được ở một mình khiến cậu cảm thấy thoải mái, trên môi còn nở cụ cười rất xinh đẹp.
nhưng dường như do ánh mắt của anh quá mãnh liệt, nên rất nhanh, ryu minseok đã nhận ra có ai đó đang nhìn mình. em quay đầu tìm kiếm xung quanh. ngay khi chạm phải ánh mắt của người mình không dám đến gần nhất ngôi nhà này - lee sanghyuk, omega bối rối không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp cúi đầu chào một cái rồi chạy đi.
nhìn phản ứng của người kia, khóe môi của người trên tầng hai kéo lên một độ cung rất nhỏ. chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để quản gia kim biết được tâm trạng của anh đang khá tốt. thôi không nhìn xuống phía dưới nữa, lee sanghyuk quay đầu đi vào trong phòng, không quên dặn dò thêm.
"lấy danh nghĩa của tôi, tiếp tục chu cấp cho thằng nhóc đó. nhắn với nó, không cần vội về nhà đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | abo | make you mine
Fanfictionlowercase | abo | ooc alpha lee "faker" sanghyuk x omega ryu "keria" minseok "nếu em còn gọi tôi là chú, tôi sẽ phạt nặng đấy. nhưng mà nếu em muốn gọi như vậy trên giường, thì tôi rất sẵn lòng."