sau buổi thử đồ hôm đó chỉ một tuần, bộ vest đã được gửi đến nhà họ lee. ryu minseok mặc vào, tự ngắm mình trước gương. bỗng dưng tâm trạng em chùng xuống. chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ phải bước vào lễ đường, cùng với một alpha mình chưa từng gặp mặt. em cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị đủ dũng khí để làm điều đó rồi. nhưng không hiểu sao, bây giờ em lại hơi do dự. cậu không tự tin rằng mình sẽ không hối hận nữa.
tiếng gõ cửa vang lên, minseok dứt khỏi dòng suy nghĩ, tiến đến mở ra xem đó là ai. lee sanghyuk vừa từ công ty trở về, anh nghe quản gia kim báo lại lễ phục đã được đưa cho em, nên có chút nóng lòng muốn sang xem thế nào. alpha nhìn omega khoác lên mình bộ đồ mà bản thân tỉ mỉ lựa chọn, từ tận đáy lòng, một cảm giác thỏa mãn không cách nào lý giải bùng lên.
"chú có chuyện gì cần nói với em ạ?"
ryu minseok dè dặt hỏi, hơi khẩn trương một chút vì không biết anh có vừa lòng với dáng vẻ hiện tại của mình không. mà đến chính em cũng chẳng nhận ra, vì sao em lại phải lo lắng điều đó?
"không có gì đâu. tôi chỉ định qua xem em thử đồ như thế nào thôi. em có gì không vừa ý về nó không?"
cún con lắc đầu, bộ vest rất vừa người, chất liệu cũng rất thoải mái, hoa văn trên vải hay kiểu dáng cũng đều phù hợp với gu thẩm mỹ của em.
"em thấy ổn rồi ạ. còn chú thì sao? chú thấy có đẹp không?"
vị chủ tịch trẻ nhìn hoàng tử bé trước mặt mình, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy háo hức cùng chờ mong. mấy hôm nay, đứa nhỏ lúc nào cũng im lặng sợ sệt lúc mới bước chân vào nhà, rốt cuộc cũng chịu mở lòng với anh rồi. em trở nên hoạt bát và tinh nghịch hơn nhiều, và lee sanghyuk nhận ra, mọi dáng vẻ của em đều làm anh yêu thích không thôi.
"đẹp lắm, rất hợp với em."
"cảm ơn chú nhỏ đã giúp em chọn đồ. chuyện hôn lễ..."
ryu minseok nở nụ cười dịu ngoan hướng đến người lớn hơn, nhưng khi nhắc đến vấn đề mình đang canh cánh trong lòng, khóe miệng em lại hơi xụ xuống.
"cậu ấy vẫn không chịu chấp nhận ạ?"
sự khó chịu trong lòng lee sanghyuk nháy mắt bùng lên. anh không muốn nghe omega nhỏ nhắc đến thằng cháu kia của mình một chút nào. nhưng đương nhiên anh cũng chẳng thể làm gì được. vì dù sao thì hiện tại hắn mới là vị hôn phu trên danh nghĩa của em mà.
"em đừng lo lắng. chỉ cần chuẩn bị tinh thần thoải mái chờ đến hôm đó là được. có tôi ở đây, em sẽ không phải chịu thiệt thòi gì hết."
người lớn hơn đưa tay xoa đầu cục bông trước mặt, giọng nói kiên định nhưng vẫn rất dịu dàng. nhưng nó vẫn không khiến lòng em nhẹ nhàng hơn, thậm chí, minseok còn thấy trái tim mình bỗng chốc ê ẩm.
chú ấy nói như vậy, tức là dù người kia có phản đối đến cùng, chú ấy vẫn sẽ có cách khiến hôn lễ diễn ra, đúng không? chú ấy mong muốn mình và cháu trai kết hôn đến vậy à? nhưng mà làm sao đây, khi trong một khoảnh khắc nào đó, omega nhỏ đã mong rằng người cùng em bước vào lễ đường sẽ không phải người kia,
mà là một alpha họ lee nào đó vẫn còn đang độc thân.
"em biết rồi ạ. chút nữa em sẽ làm bánh, chú có muốn thử không?"
"rất sẵn lòng, đấy là vinh hạnh của tôi mà."
chỉ cần là của ryu minseok, lee sanghyuk cũng đều sẽ muốn chiếm lấy, không để bất cứ ai có cơ hội động vào.
bên kia, cún con đang không ngừng gào thét trong lòng, cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa. lỡ như có một ngày, em động lòng thật thì phải làm sao? với mối quan hệ rắc rối này, việc đó chắc chắn sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp.
ryu minseok, chú ấy là chú nhỏ của vị hôn phu của mày, sao mày dám có suy nghĩ đó cơ chứ?
omega tự mắng bản thân trong đầu, sau đó gượng cười tránh đi ánh mắt chăm chú của người đối diện.
"em phải thay đồ đã, chú cũng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ."
nói xong, quên luôn phép lịch sự học được bao nhiêu năm qua, em vội vàng đóng cửa lại, vô tình bỏ qua sự hụt hẫng trên khuôn mặt của người lớn hơn.
lee sanghyuk vẫn đang chưa hiểu vì sao tâm trạng em lại đột nhiên xấu đi. rõ ràng không khí đang rất tốt để bồi dưỡng tình cảm cơ mà. chắc chắc là do thằng cháu đáng ghét kia rồi. đúng vậy, tất cả là tại lee minhyung.
chủ tịch trẻ hậm hực đi về phòng, sau khi thay âu phục bằng bộ đồ ở nhà thoải mái hơn thì đi xuống phòng bếp. vừa bước đến cửa, bóng dáng nhỏ bé đang hì hục phía trong khiến anh phải dừng lại. omega mặc bộ đồ màu trắng, trông em bây giờ như một cục bông thứ thiệt. chiếc tạp dề màu xanh nhạt ôm lấy vòng eo bé xíu. lee sanghyuk đứng yên ở đấy, say mê ngắm nhìn người trong lòng làm bánh cho mình.
quản gia kim xuất hiện phía sau, thấy thiếu gia nhà mình không đi vào trong, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị anh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. lưu luyến dứt mắt khỏi omega bên kia, lee sanghyuk quay trở lại trạng thái như bình thường, đi ra phòng khách với quản gia kim.
"có chuyện gì?"
"tiểu thiếu gia nói ngày mai sẽ về nhà để nói chuyện thẳng thắn với ông chủ. cậu ấy bảo bản thân đã có người mình thích rồi, sẽ không chấp nhận mối hôn sự này dù có chuyện gì đi chăng nữa."
lee sanghyuk cười nhạt, anh suy nghĩ một lát, sau đó mở điện thoại của mình, dặn dò quản gia trước khi gọi cho ai đó.
"nói với ba tôi, hôn lễ vào tuần sau, tôi nhất định sẽ khiến nó phải diễn ra, bằng mọi giá. bảo ông ấy không cần chờ lee minhyung. ngày mai nó sẽ không về được đâu."
note: tui biết là tối nay tui sẽ không thể up chap mới được nên sáng nay cố gắng để lên cho mọi người đây. chúc các chú boy nhà mình hôm nay thi đấu thật tốt. T1WIN 🔥🔥🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | abo | make you mine
Fanfictionlowercase | abo | ooc alpha lee "faker" sanghyuk x omega ryu "keria" minseok "nếu em còn gọi tôi là chú, tôi sẽ phạt nặng đấy. nhưng mà nếu em muốn gọi như vậy trên giường, thì tôi rất sẵn lòng."