10.

3.8K 403 27
                                    

lee sanghyuk ngồi trong thư phòng, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn vào màn hình máy tính đen ngòm trước mặt, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. quản gia kim đứng ở phía đối diện bình tĩnh báo lại lịch trình ngày hôm nay của ryu minseok. vị chủ tịch trẻ gõ từng nhịp lên mặt bàn, nghe đến đoạn cậu tham gia triển lãm tranh vào buổi chiều thì dừng hành động của mình lại, ngả lưng ra phía sau, lạnh nhạt ngắt lời người đối diện.

"từ hôm nay đến khi hôn lễ tổ chức xong, bằng mọi cách, không được để em ấy và thằng cháu tôi gặp nhau, nghe rõ chưa?"

"vâng, thưa thiếu gia, là do tôi sơ suất, tôi không nghĩ là tiểu thiếu gia lại xuất hiện ở buổi triển lãm đó."

"cho một người đi theo minhyung bên kia, nếu như nó có hành động gì thì lập tức báo lại cho tôi."

"vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

lee sanghyuk nhắm mắt ngả lưng ra phía sau, tưởng tượng đến cảnh omega nhỏ của mình gặp mặt lee minhyung liền cảm thấy khó chịu trong lòng. thằng nhóc kia sau khi sống chết từ chối hôn sự, chẳng lẽ lại định xuất hiện để tranh giành minseok với anh? làm sao mà lee sanghyuk có thể để chuyện đó xảy ra chứ.

đang miên man với đống kế hoạch trong đầu, tiếng gõ cửa vang lên khiến anh phân tâm. giọng nói nhẹ nhàng của omega khiến tâm trạng anh rốt cuộc cũng tốt lên một chút.

"chú xong việc chưa ạ?"

"xong rồi, em vào đi."

lee sanghyuk ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc để không dọa sợ chú cún con kia. cánh cửa mở ra, dáng người nhỏ xinh tiến vào, trên tay là một khay bánh vừa nướng xong, tỏa mùi hương thơm phức.

"bánh em làm xong rồi ạ. chú có muốn thử không? em nghĩ là nó không quá tệ, nhưng tất nhiên sẽ không so được với bánh ở ngoài hàng đâu ạ."

omega nhỏ hơi ngại ngùng hỏi, có chút lo sợ thành quả sẽ không vừa ý anh. dù sao thì em cũng không phải thợ lành nghề, mà chú nhỏ thì lại là một người hơi kén ăn. lỡ như chú ấy thấy bánh không ngon, thì em sẽ xấu hổ lắm.

"tất nhiên là tôi muốn thử rồi, bánh của em cơ mà. em làm bánh vị gì thế?"

"bánh cookies và bánh madeleine vị chocolate ạ."

lee sanghyuk nhìn những chiếc bánh xinh xắn trên khay, thầm nghĩ cục cưng nhà mình đúng thật là đảm đang lại khéo tay. anh cong môi nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn em.

"tôi có thể lấy mấy cái?"

"chú muốn lấy bao nhiêu cũng được ạ. phần còn lại em sẽ đem chia cho quản gia và những người khác."

sắc mặt lee sanghyuk ngay lập tức thay đổi, nhưng anh vẫn rất khéo léo không để em phát hiện ra.

"thế tôi lấy hết có được không?"

ryu minseok mở to mắt ngơ ngác nhìn anh.

"dạ?"

"em bảo tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được mà. tôi thích bánh ngọt lắm, tôi lấy hết được chứ?"

"em tưởng quản gia kim bảo chú không thích đồ ngọt ạ?"

lee sanghyuk nhìn khuôn mặt hoang mang của người nhỏ hơn, nhịn không được vươn tay bẹo má em một cái, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.

"đúng là trước đây tôi không thích đồ ngọt cho lắm. nhưng bây giờ tôi lại thấy thích rồi."

nhất là khi, omega của tôi còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

"nếu vậy sau này em sẽ thường xuyên làm bánh cho chú ạ."

nếu là người khác động vào má em, nhất định ryu minseok sẽ không để yên. nhưng chú nhỏ thì khác, em sẽ không nói là hành động ấy của anh khiến tim em đập nhanh hơn rất nhiều đâu.

"ừ, nhưng tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ không?"

"yêu cầu gì ạ?"

"lần sau em làm bánh vị thanh yên nhé. tôi thích mùi thanh yên."

hay đúng hơn là, tôi thích mùi của em.

"dạ, không thành vấn đề ạ."

ryu minseok nhìn nụ cười trên môi anh khi anh nói rằng mình thích mùi thanh yên, lỗ tai không khống chế được đỏ ửng lên. sao cậu cứ có cảm giác, chú nhỏ đang ám chỉ cái gì đó nhỉ?

không muốn để người lớn hơn thấy bộ dạng thất thố của mình, omega nhỏ để hết bánh trong khay lên bàn của anh, vội vàng cúi đầu chào một cái rồi rời khỏi thư phòng.

alpha nhìn theo bóng lưng của cục bông, mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều hoàn toàn biến mất. lee minhyung xuất hiện trước mặt đứa nhỏ kia thì sao chứ. bây giờ người có ảnh hưởng đến em hơn, đang là anh cơ mà.

lee sanghyuk tâm trạng vô cùng tốt, cầm một chiếc bánh lên ăn thử. hương vị rất khá, bánh vừa mềm vừa xốp, tuy không thể so sánh với bánh ngoài hàng, nhưng với anh, đây là chiếc bánh ngon nhất trên đời. là một người không hảo ngọt, nhưng alpha vẫn quyết định để dành ăn một mình mà thôi, ai cũng đừng hòng động vào đồ của bé con làm cho anh.

nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, omage nhỏ nằm ngủ say trên giường trong phòng mình. em không hề hay biết rằng, người em luôn sùng bái và tin tưởng, không chút khó khăn mở cửa, bước chân không phát ra tiếng động tiến đến giường em, động tác trôi chảy như thể đã thực hiện rất nhiều lần. dưới ánh đèn ngủ mập mờ, lee sanghyuk say mê nhìn sườn mặt xinh đẹp của người trong lòng. anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm vào gò má mềm mại của người nhỏ hơn. mùi thanh yên thoang thoảng trong không khí làm alpha có chút ngây ngất.

người này chỉ có thể là của anh. dù phải trả bất cứ giá nào, lee sanghyuk cũng sẽ khiến em trở thành omega của mình.

người lớn hơn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn. ánh mắt anh hơi dời xuống phần gáy trắng nõn của em, trong lòng khẽ động. nếu bây giờ anh cắn xuống, rót vào đó pheromone của mình, thì omega mê người này sẽ lập tức trở thành của riêng anh, phải không? đến lúc đó, sẽ chẳng ai có thể cướp em đi khỏi anh nữa. vô số suy nghĩ cực đoan chạy ngang qua đầu anh, nhưng lee sanghyuk biết, anh sẽ chẳng thể làm vậy đâu. làm sao anh nỡ phá hủy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đứa nhỏ kia chứ.

alpha đứng đầu nhà họ lee nhiều khi cũng không thể lý giải nổi, vì sao bản thân luôn không khống chế được dục vọng chiễm hữu đối với người trước mặt mỗi khi ở gần em. anh đã từng tự tin bản thân là một người có năng lực kiềm chế rất tốt. nhưng chỉ cần là đứng trước ryu minseok, sự tự tin đó nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. và nếu như không phải lo lắng sẽ dọa em sợ, thì lee sanghyuk đã chẳng phải bày ra nhiều chiêu trò như vậy để lừa em vào tròng. trực tiếp đánh dấu hoàn toàn, không phải là nhanh chóng hơn sao.

lee sanghyuk, vị thần trong giới kinh doanh, suy cho cùng cũng chỉ là một còn người bình thường khi mắc kẹt trong tình yêu mà thôi. anh cũng sẽ lo được lo mất, cũng sẽ trở nên ích kỷ và tham lam.

vì vậy, lee minhyung à, sẽ không có chuyện tôi nhường em ấy cho cháu đâu.

fakeria | abo | make you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ