extra.

3.2K 252 25
                                    

note: mọi thời gian, địa điểm được đề cập đều là hư cấu.

---

mùa đông năm hách mân thứ bảy.

tuyết phủ khắp nơi, cái lạnh thấu xương cũng không ngăn được dòng người tụ tập hai bên đường nhìn đoàn xe xuất phát từ hoàng cung chậm rãi đi qua cổng thành. hôm nay là ngày đại hôn của tiểu vương gia và tiểu vương phi, lẽ ra bọn họ sẽ ở lại kinh thành khoảng vài hôm nữa. nhưng tiểu vương gia lại xin phép hoàng thượng sau khi hoàn tất lễ bái đường thì ngay lập tức xuất phát đến phương bắc.

phụ thân của tiểu vương gia là huynh trưởng của hoàng đế, không may bỏ mạng trên chiến trường nhiều năm trước. hách mân đế không lớn hơn tiểu chất của mình là bao, nhưng cũng coi như một tay nuôi tiểu vương gia nên người. lại nói đến tiểu vương phi, cha của y là đại tướng quân của lý quốc, cũng tử trận trong đợt đánh đuổi quân man di ở biên giới cùng với phụ thân tiểu vương gia. để bù đắp cho những thiệt thòi của y, thái thượng hoàng là hoàng đế khi đó đưa y vào cung nuôi, địa vị không khác gì các hoàng tử khác.

hách mân đế, tiểu vương gia và tiểu vương phi cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. đến tuổi thành thân, hách mân đế còn chưa lập hậu đã đứng ra chủ hôn cho hai tiểu bối, không cần nói cũng biết địa vị của bọn họ lớn đến mức nào. chưa hết, tiểu vương gia xin phép hoàng đế được tiếp quản vùng phương bắc, nơi giàu có, sung túc chỉ thua kém kinh thành một chút cũng được hách mân đế phê chuẩn. chỉ là mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, vì sao tiểu vương gia lại vội vàng muốn lên đường sớm như thế, chỉ vừa kết hôn xong đã ngay lập tức khởi hành. và càng kỳ lạ hơn, đó là hách mân đế, người được coi là thân thiết nhất với tiểu vương gia và tiểu vương phi, không đích thân đến tiễn hai người họ.

nam nhân mặc long bào đứng trên thành cao, nhìn xuống đoàn xe bên dưới chân thành, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. kim công công là thái giám thân cận nhất của hách mân đế, đi theo hầu hạ hắn từ những năm hắn còn là thái tử, có thể coi là người hiểu hắn nhất. ông đứng bên cạnh nhìn hoàng đế như vậy, không nhịn được lên tiếng.

"bệ hạ, người thật sự không định đến gặp mặt tiểu vương gia và tiểu công tử lần cuối trước khi đi sao?"

lý tương hách đôi mắt không rời chiếc xe ngựa lớn nhất ở giữa đoàn, hai bên hông còn dán chữ hỷ đỏ thắm, đáp lại.

"không cần, cũng đâu phải là không bao giờ gặp lại nữa."

bỗng nhiên đoàn xe dừng lại, tấm rèm một bên cửa sổ được bàn tay nhỏ nhắn vén lên. lý tương hách thấy vậy, ánh mắt khẽ động. sau đó một khuôn mặt xinh đẹp ló ra, vài bông tuyết đáp lên mái tóc đen mềm mại. y ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân mặc long bào đang đứng, đôi mắt trong veo đượm buồn. hoàng đế từ nãy giờ vẫn luôn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, bây giờ lại không nhịn được muốn tiến về phía trước, bàn tay hơi run rẩy.

có lẽ liễu mẫn tích đang giận hắn lắm, một ngày vui như thế này, y hẳn sẽ mong muốn nghe được lời chúc phúc từ người mà y kính trọng nhất. nhưng lý tương hách đã không nói những điều như vậy, sau lễ thành thân của hai tiểu bối, hắn chỉ đưa cho mỗi người một phong thư, dặn khi đến nơi hẵng mở ra đọc. bây giờ ngay cả đến tiễn phu phu hai người bọn họ rời cung, lý tương hách cũng chẳng có mặt. nhiều người đồn đoán rằng do thúc chất bất hòa, cho nên tiểu vương gia mới muốn đến phương bắc ngay lập tức như thế. cũng có người nói là do hoàng đế bệ hạ không nỡ phải chia xa người thân.

fakeria | abo | make you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ