nói chuyện với quản gia kim xong, lee sanghyuk đi vào phòng bếp, không phát ra tiếng động nào, chỉ đứng từ phía sau nhìn omega say sưa làm bánh. cho đến khi ryu minseok bỏ mẻ bánh vào lò nướng xong, quay lưng lại mới phát hiện ra có mặt một người nữa. em giật mình đưa tay ôm lấy tim, phụng phịu nói.
"chú làm em giật mình đấy! sao chú đi vào mà không nói gì cả?"
lee sanghyuk nhìn phản ứng đáng yêu của em thì bật cười, anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn, chống cằm đáp.
"em cứ làm việc của em đi. tôi ở một bên xem là được rồi."
dưới cái nhìn chăm chú của alpha, làm sao omega có thể không khẩn trương cho được. mím môi cố gắng không để ý đến cảm giác nóng cháy sau lưng, ryu minseok dọn dẹp lại bếp, chờ bánh được nướng xong. ngồi được một lúc, lee sanghyuk rục rịch đứng dậy, tiến sâu vào phía trong chỗ người nhỏ hơn đang bận rộn, muốn giúp em một tay. thấy vị chủ tịch trẻ mười ngón tay không dính nước đang định rửa đống dụng cụ mình vừa bỏ vào bồn, minseok hốt hoảng cản anh lại.
"chú không cần làm vậy đâu. để đó cho em. em rửa một xíu là xong thôi à."
"em đang làm bánh cho tôi mà. sao tôi có thể không biết xấu hổ chỉ ngồi nhìn được chứ?"
lee sanghyuk vẫn kiên trì muốn tham gia, nhưng thái độ của omega rất cứng rắn. em dùng thân người nhỏ bé của mình chặn trước bồn rửa bát, khiến cho tư thế hiện tại có hai người có đôi chút mờ ám. phía trước là mặt bếp được ốp gạnh lành lạnh, sau lưng thì bị người lớn hơn ép sát vào. cún con bây giờ hoàn toàn bị giam lại, không cách nào nhúc nhích.
alpha từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt là cái gáy trắng nõn đã được dán miếng ngăn cách. không biết có phải do anh bị ảo giác hay không. nhưng kể từ khi ngửi được pheromone của omega, bất cứ khi nào đứng gần em, lee sanghyuk cũng đều có thể cảm nhận được ít nhiều mùi thanh yên đang phát ra từ tuyến thể của người kia. và lần này cũng vậy. yết hầu người lớn hơn hơi di chuyển, trước khi để bản thân kịp nhận ra mình đang làm gì, bàn tay của alpha đã đưa lên chạm vào miếng ngăn cách. một hành động hoàn toàn có thể bị khép vào tội quấy rối.
nhưng ryu minseok lại có một sự tin tưởng thái quá dành cho vị trưởng bối này của mình. em cũng cảm nhận được có gì đó đang động vào cổ mình, nhưng thay vì hét toáng lên và đẩy thủ phạm ra như những omega bình thường khác sẽ làm, thì em lại chỉ quay đầu lại, đưa đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn anh.
"có chuyện gì ạ?"
lý trí của vị chủ tịch trẻ nhanh chóng được kéo về, anh nở nụ cười hết sức đứng đắn, ngón tay hơi dùng sức miết nhẹ miếng ngăn cách một chút, sau đó tự nhiên trả lời,
"tôi thấy một góc miếng dán của em bị bung ra, nên chỉnh lại một chút."
"cảm ơn chú ạ. nhưng mà, chú có thể ra kia ngồi được không? để chỗ này cho em."
alpha không tình nguyện lắm, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định làm theo. lee sanghyuk lùi lại, cho đến khi bản thân không ngửi được mùi thanh yên đầy cám dỗ kia thì mới thôi. anh nhìn em tiếp tục cặm cụi làm việc, đôi tai nhỏ xinh đỏ ửng lên. không biết là do cảm thấy nóng khi đứng trong bếp quá lâu hay do ngại ngùng vì tiếp xúc thân mật ban nãy.
cá nhân lee sanghyuk hy vọng là vế phía sau.
"ngày hôm nay của em thế nào?"
người lớn hơn lên tiếng, muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi việc nhìn chằm chằm vào tuyến thể của em. ryu minseok lúc này đã dọn dẹp xong, vừa lau khô tay vừa trả lời.
"khá tốt ạ. sáng nay em học ba tiết trên trường, sau đó đến một buổi triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. có một bức tranh khá hợp ý em, em cũng có nói chuyện một lát với tác giả của nó."
lee sanghyuk hơi nhíu mày một chút, hiển nhiên không hề vui vẻ khi biết được omega trong lòng đã tiếp xúc với một người xa lạ. dặn lòng không được tỏ ra khó chịu quá lộ liễu, alpha tiếp tục nói.
"nếu em thích mấy hoạt động nghệ thuật như vậy, hôm nào rảnh tôi dẫn em đi."
"không cần đâu ạ. em cũng không thích hội họa đến vậy đâu. chỉ là bức tranh kia khá đặc biệt, nên em mới chú ý hơn một chút thôi."
đó là một bức tranh vẽ theo phong cách trừu tượng, em không hiểu nhiều về nghệ thuật, chỉ mơ hồ nhìn ra được, tác giả đã vẽ một hình bóng mờ ảo nào đó. thứ khiến em chú ý là chi tiết dấu chấm nhỏ trên khuôn mặt không rõ ràng trong bức tranh. vì bản thân em có một nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, cho nên em thấy sự trùng hợp này khá là vi diệu. và sau khi nói chuyện với họa sĩ đã tạo nên tác phẩm ấy, em mới biết được, người kia đang họa lại một giấc mơ của bản thân. người kia cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy em, sau đó còn tỏ vẻ muốn kết bạn với em nữa. nhưng vì đúng lúc ấy, quản gia kim có nhắn tin thông báo rằng lễ phục đã được gửi đến, cho nên omega vội vã về nhà mà không kịp cho vị họa sĩ trẻ kia phương thức liên lạc.
"nếu em thích nó, tôi có thể liên hệ và mua lại cho em. tên của tác giả là gì thế?"
ryu minseok đeo găng tay cách nhiệt, lấy bánh ra khỏi lò nướng, nghe anh nói thì cười đáp lại.
"không cần đâu ạ. em cũng không thích nó đến vậy đâu. chú đừng mua cho em làm gì. còn tác giả ấy ạ, nghệ danh của cậu ấy là gumayusi."
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | abo | make you mine
Fanfictionlowercase | abo | ooc alpha lee "faker" sanghyuk x omega ryu "keria" minseok "nếu em còn gọi tôi là chú, tôi sẽ phạt nặng đấy. nhưng mà nếu em muốn gọi như vậy trên giường, thì tôi rất sẵn lòng."