những lời bộc bạch của omega nhỏ chẳng khác nào đèn xanh ở ngã tư trong giờ cao điểm đối với lee sanghyuk. anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang sôi trào, hít một hơi thật sâu để bắt bản thân bình tĩnh.
em ấy cũng có tình cảm với mình, em ấy không chỉ xem mình là chú nhỏ. em ấy... em ấy...
lee sanghyuk, bình tĩnh, đây không phải lúc để mày mất kiểm soát như vậy, điều bây giờ mày cần làm là nói hết mọi thứ với em, chấm dứt sự mập mờ giữa cả hai đi thôi.
"minseok, tôi..."
đúng lúc ấy, nhân viên của tiệm thấy hai người thử đồ hơi lâu, lo lắng rằng khách hàng gặp rắc rối gì đó nên đi vào hỏi một tiếng.
"thưa quý khách, trang phục có vấn đề gì không ạ?"
"không có vấn đề gì đâu ạ. âu phục rất đẹp, cảm ơn mọi người."
sự xuất hiện của người thứ ba khiến em hơi giật mình, cũng vì thế mà bỏ qua dáng vẻ nóng lòng muốn nói lại thôi của người lớn hơn. em mỉm cười với nhân viên, thật lòng khen ngợi tay nghề của người làm ra hai bộ đồ này.
lee sanghyuk hiếm khi để lộ ra sự không hài lòng lên mặt, anh hơi bất mãn khi nhân viên cửa hàng xuất hiện không đúng thời điểm. nhưng nghĩ lại thì bày tỏ trong tình huống này cũng chẳng phải điều anh mong muốn. omega nhỏ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. em nên nhận được lời tỏ tình dưới ánh nến lung linh, trong một khung cảnh trang trọng và được chuẩn bị chu đáo, chứ không phải đôi ba lời vội vàng như thế này.
vị chủ tịch trẻ thầm thở dài trong lòng, không sao hết, anh sẽ chờ thêm một chút vậy. lúc này còn gì có thể ngăn cản anh đến với em được nữa đâu.
"hai bộ âu phục này rất hợp với quý khách, trông vô cùng đẹp đôi, quả thực là một cặp a-o tuyệt phối."
cún con mở to đôi mắt long lanh, có chút bối rối trước sự nhầm lẫn của người kia. em còn đang định sửa lời thì lee sanghyuk đã thản nhiên đáp lại.
"cảm ơn."
ryu minseok nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, khi chạm phải ánh mắt của người lớn hơn, em liền ngại ngùng quay đi. những lời thắc mắc đến môi cũng đành nuốt lại. nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu, em đánh trống lảng nhắc nhở anh.
"chú nhỏ, chúng ta phải đi bây giờ thôi, nếu không sẽ đến muộn mất."
alpha ừ một tiếng, vô cùng tự nhiên tiến đến giúp em chỉnh lại áo vest bên ngoài, xong rồi đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc chưa vào nếp. ryu minseok có chút ngỡ ngàng trước sự áp sát đột ngột này, sau đó lại tiếp tục ảo não. chú nhỏ có nhớ những gì em vừa nói không vậy? chú ấy cứ như vậy, lại khiến em thêm ảo tưởng thì phải làm sao bây giờ?
omega lẽo đẽo đi theo sau người lớn hơn ra xe như một chiếc đuôi nhỏ. lee sanghyuk vẫn như ngày thường, mở cửa xe giúp em, đặt tay lên phía trên mép cửa đề phòng em đụng đầu. ryu minseok ngại ngùng ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. xong xuôi, anh mới đóng cửa lại rồi vòng qua bên kia để vào chỗ của mình.
trên cả quãng đường đi đến nơi tổ chức bữa tiệc, ryu minseok im lặng không nói câu nào. lee sanghyuk cũng không biết nên mở lời ra sao để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | abo | make you mine
Fanfictionlowercase | abo | ooc alpha lee "faker" sanghyuk x omega ryu "keria" minseok "nếu em còn gọi tôi là chú, tôi sẽ phạt nặng đấy. nhưng mà nếu em muốn gọi như vậy trên giường, thì tôi rất sẵn lòng."