7.

3.5K 379 13
                                    

sau khi ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, lee sanghyuk buông người trong lòng ra. ryu minseok ngồi lại chỗ của mình ngay ngắn, tránh đi ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình của anh, mím môi nói.

"cảm ơn chú nhỏ, vì bình thường tự dán đều phải dùng gương nên hôm nay em không quen lắm."

"ryu minseok, em có biết nếu hôm nay không phải là tôi, thì em đã gặp chuyện lớn rồi không?"

lee sanghyuk hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng. chỉ cần nghĩ đến việc omega nhỏ làm điều tương tự trước mặt một alpha khác, lửa giận trong người anh lại dâng lên. anh vô cùng thắc mắc, bằng sự ngốc nghếch này, làm sao em có thể an toàn trưởng thành đến bây giờ vậy? ngay cả một chút hiểu biết cơ bản về việc phải giữ khoảng cách và cảnh giác với alpha mà đứa nhỏ này cũng không có. rốt cuộc hai mươi mốt năm qua em đã sống như thế nào?

"nhưng chú nhỏ có phải là người khác đâu."

ryu minseok sợ anh nhất nhà họ lee là sự thật, nhưng chỉ đơn thuần là sợ một vị trưởng bối nghiêm khắc mà thôi. vì xung quanh người lớn hơn luôn tỏa ra một vầng hào quang rất kỳ lạ. nó vừa khiến em ngưỡng mộ, lại vừa khiến em không dám đến gần. còn việc phải cảnh giác với các alpha khác, đương nhiên là em biết chứ. nhưng lee sanghyuk không nằm trong những đối tượng mà em cảm thấy mình cần phải làm thế. hai mươi bảy năm qua, nếu anh cũng giống như những alpha tầm thường ngoài kia thì chắc chắn ông lee cũng đã có cháu bế rồi. lee sanghyuk trong mắt ryu minseok giống như thần vậy, không nhiễm bụi trần, và cũng không thể chạm vào.

vị chủ tịch trẻ cười khẽ trong lòng, không biết nên cảm thấy thế nào với sự tin tưởng tuyệt đối mà đứa nhỏ ngây thơ kia dành cho mình. ban nãy dù anh có tỏ ra không bị ảnh hưởng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng, anh thật sự đã có ý nghĩ mặc kệ tất cả, tóm lấy con mồi thơm ngon trước mặt rồi biến em trở thành omega của mình. nhưng anh vẫn kịp bắt mình tỉnh táo, dù sao thì, anh cũng không muốn nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia bất kỳ sự ghê tởm hay ghét bỏ nào dành cho anh. 

"minseok, hãy nhớ rằng, tôi là một alpha, và tôi cũng có bản năng mà một alpha nên có. em cứ như vậy thì thật sự sẽ có một ngày, em phải thất vọng về tôi đấy."

nếu ngày đó xảy ra, thì thật tiếc cho em, không có cơ hội nào để em chạy thoát đâu.

ryu minseok chớp chớp đôi mắt to tròn, tiếp thu những gì anh vừa nói. em gật đầu một cách ngây ngô. ngoài mặt thì tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sâu trong lòng thì lại thầm nghĩ, chú nhỏ vì muốn dạy dỗ mình mà sẵn sàng đóng vai ác luôn, chú ấy tốt thật đó.

lee sanghyuk khởi động xe, lái thẳng đến nhà hàng anh đã đặt chỗ từ trước. omega nhỏ chỉ yên lặng ngoan ngoãn theo sau anh. sau khi đã yên vị trong phòng vip, đồ ăn cũng được mang lên. ryu minseok dù đang rất đói, nhưng vẫn giữ thói quen cũ, chờ đối phương bắt đầu ăn thì mình mới động đũa. lee sanghyuk đang chuẩn bị gắp thức ăn cho em thì bỗng nhiên dừng lại, không nói không rằng đứng dậy tiến đến bên cạnh omega nhỏ, ân cần xắn ống tay áo hoodia của em lên cao.

"cẩn thận làm dơ áo em."

khuôn mặt cục bông nháy mắt đỏ bừng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. người này, sao có thể săn sóc lại dịu dàng đến vậy? ấn tượng đầu tiên của em với lee sanghyuk, chính là kiểu người đàn ông của công việc, nghiêm khắc, kỹ tính lại có chút khô khan. nhưng có vẻ như những nhận định đó đều trật lất hết rồi.

"dạ, em biết rồi. cảm ơn chú nhỏ."

ryu minseok với tâm trạng lâng lâng khó tả cứ như thế trải qua bữa trưa. em thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã ăn những gì. chỉ biết cứ một lát là người kia lại gắp thứ này ít, thứ kia ít vào bát của mình. omega nhỏ ngày thường khá kén ăn, nhưng trùng hợp là hôm nay món nào cũng hợp khẩu vị em. thấy em ăn ngon miệng, lee sanghyuk tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"ăn thêm đi. bình thường em ăn ít vậy bảo sao bé có chút xíu."

cún con họ ryu lắc đầu nguầy nguậy khi thấy alpha lại có ý định gắp đồ ăn cho mình. lượng thức ăn hôm nay em nạp vào nhiều gấp mấy lần những hôm khác rồi đấy. thấy em thật sự đã no, lee sanghyuk cũng không ép buộc nữa. đợi cho đến khi minseok thoải mái hơn, anh mới gọi nhân viên vào thanh toán, sau đó rời đi để đến nơi thử đồ cưới.

ryu minseok học ngành công nghệ thông tin, cho nên em chẳng có chút hứng thú hay hiểu biết gì mấy thứ như thời trang, quần áo gì cả. khi nhà thiết kế đưa các mẫu âu phục ra cho em lựa chọn, em chỉ có thể quay sang cầu cứu người bên cạnh. lee sanghyuk thầm thở dài, nếu sau này omega nhỏ cứ dùng đôi mắt cún con ấy tha thiết nhìn mình như hiện tại, thì chắc anh sẽ chẳng thể làm gì ngoài chiều theo những điều em muốn mất. nhưng biết làm sao được, đứa nhỏ này sinh ra là để khắc chế anh mà.

ryu minseok ngồi trên ghế sofa, dịu ngoan nhìn chú nhỏ nhà mình nói chuyện với nhà thiết kế, góp ý về kiểu dáng rồi chất liệu này kia. sự ngưỡng mộ trong lòng cứ thế ngày một tăng thêm. kể ra thượng đế cũng thật bất công, tại sao ngài có thể đắp nặn nên một thực thể hoàn hảo như vậy cơ chứ? lee sanghyuk, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng có tài năng, đến cả mấy thứ chẳng liên quan đến chuyên môn của mình cũng được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. một người hoàn mỹ không tỳ vết như vậy, sau này sẽ thuộc về ai nhỉ? và tự dưng, omega cảm thấy ghen tỵ với người may mắn đó kinh khủng.

"em đang nghĩ gì đấy? đi vào trong kia với tôi lấy số đo."

ryu minseok bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang ngày một trôi xa kia. em đứng dậy theo sau lee sanghyuk như một cái đuôi nhỏ. những tưởng nhà thiết kế sẽ là người lấy số đo cho em. nhưng omega nhỏ lại nhìn thấy người đó đưa thước dây cho anh. em bối rối không biết làm sao, chỉ có thể đứng yên tại chỗ trân trân nhìn người lớn hơn. vị chủ tịch trẻ quay lưng lại, nhướn mày hỏi.

"đứng ngốc ra đó làm gì?"

"chú đo cho em ạ?"

"tất nhiên rồi. nếu không em nghĩ là ai?"

em nghĩ tôi sẽ để người khác động vào em dù chỉ một ngón tay à?

chính lee sanghyuk cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước suy nghĩ đầy tính chiếm hữu của mình. nhưng rất nhanh, anh thản nhiên chấp nhận điều đó. sinh ra dục vọng kiểm soát với omega mà mình đã chọn, vẫn luôn là bản tính của một alpha mà.

ryu minseok há miệng, định trả lời rằng em đã nghĩ là nhà thiết kế kia sẽ làm, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn không nói. bản năng sinh tồn mách bảo em, điều đó có thể khiến em gặp rắc rối mất.

lee sanghyuk tiến đến, vòng tay qua eo omega, tư thế cứ như đang ôm trọn em vào lòng. hai má bánh bao của cún con bỗng chốc nóng lên. dù cho lý trí có đang tự bào chữa rằng phản ứng này là hoàn toàn bình thường, chỉ là do em không thường tiếp xúc thân mật với người khác mà thôi. nhưng trái tim đang đập nhanh của người nhỏ hơn cũng dần nhận ra, em đang có một chút thay đổi rồi.

fakeria | abo | make you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ