3.

3.6K 394 13
                                    

sau bữa trưa, hai ba con nhà họ lee vào thư phòng nói chuyện. lee sanghyuk thả người lên ghế sofa, hai tay đặt sau đầu, nhắm mắt hỏi.

"ba gọi con vào đây có việc gì không?"

lee sangho ngồi xuống ở phía đối diện, không đầu không đuôi lên tiếng.

"có vẻ con rất quan tâm đến minseok nhỉ?"

"ba không cần phải thăm dò con. ba muốn nói gì thì nói luôn đi."

"ba đang nghĩ, hay là hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà đi thôi. thằng minhyung nó cứ như này, minseok nhất định sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi."

lee sanghyuk mở mắt, khuôn mặt không còn vẻ bất cần như ban nãy. anh cầm chén trà ba anh vừa rót ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm. 

"ban đầu chính ba là người cố chấp muốn gán ghép hai đứa nó. bây giờ lịch tổ chức hôn lễ cũng bàn xong rồi. ba hối hận thì có ích gì chứ?"

"ba chỉ sợ minhyung sẽ đối xử không tốt với minseok."

ông lee sầu não đáp lại. đứa nhỏ ngoan ngoãn kia quả thực khiến ông muốn yêu thương cậu nhiều hơn một chút. ông hiểu rõ tính nết thằng cháu trai nhà mình, ép buộc nó chấp nhận hôn sự không phải là chuyện khó, cái khó là có bắt nó quan tâm, chăm sóc đứa nhỏ kia được hay không mà thôi.

"vậy ba nghĩ bây giờ hủy bỏ hôn ước sẽ tốt cho thằng bé à?"

"tất nhiên là không. nhưng cũng không phải là không được."

nhà họ lee có thể nuôi em đến cuối đời, cũng có thể để em không bị dư luận ngoài kia ảnh hưởng. chỉ là nếu sau này ryu minseok muốn đi tìm alpha của đời mình, thì việc là một omega đã hủy hôn, ít nhiều cũng sẽ gây khó khăn cho em.

lee sanghyuk biết ba mình đang nghĩ gì. nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm. chuyện tiếp theo anh đã sắp xếp xong hết rồi. đương nhiên anh sẽ không để lee sangho thay đổi chúng.

"ba cứ để hôn lễ diễn ra như bình thường đi. con cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì hết."

nói rồi vị chủ tịch trẻ đứng dậy, trước khi bước ra khỏi thư phòng thì dừng lại một lát hỏi.

"ngày mai lịch thử đồ cưới là bao giờ thế?"

"minseok buổi sáng có tiết học nên ba hẹn 2 giờ chiều."

nhận được câu trả lời, anh gật đầu rồi rời đi, để lại ba mình trên sofa với vô vàn nghi hoặc.

lee sanghyuk trên đường trở về phòng mình, nhìn thấy omega bé nhỏ đang tỉ mỉ lau chùi chậu cây cảnh trên bàn trong phòng khách. anh đứng từ lan can tầng hai nhìn xuống, nhịn không được lên tiếng.

"việc đấy em cứ để cho người khác làm, không cần phải động tay vào."

ryu minseok đang say sưa với công việc của mình, tự dưng có một giọng nói ở đâu đó vang lên khiến em giật bắn mình. em ngẩng đầu nhìn về phía người kia đang đứng. thấy đó là lee sanghyuk thì lập tức hơi luống cuống, giấu chiếc khăn trên tay ra sau lưng.

"chú... chú nhỏ, cháu rảnh quá không có việc gì làm, nên mới..."

lee sanghyuk nhìn phản ứng của người nhỏ hơn, quyết định không về phòng mình nữa. anh chuyển hướng đi xuống tầng một, ánh mắt không rời chú cún con đang đứng khép nép như sợ bị trách phạt. omega nhận thấy alpha đang ngày một tiến đến gần, muốn bỏ chạy nhưng lại không dám.

cho đến khi chỉ còn cách em một bước chân, lee sanghyuk mới dừng lại. anh cúi đầu để tầm mắt mình ngang bằng với em, thấp giọng hỏi.

"em sợ tôi à? tôi đã làm gì em đâu?"

đến khi tôi thật sự làm gì đó, em sợ cũng chưa muộn mà. tất nhiên là những lời này lee sanghyuk chỉ giữ lại trong đầu mà thôi.

"dạ... không, cháu không sợ... chú nhỏ ạ."

đến cả trả lời còn lắp bắp như này, ai tin là em không sợ chứ. lee sanghyuk không hài lòng lắm khi nghe người kia gọi mình là chú nhỏ. dù thằng nhóc minhyung vẫn luôn gọi như thế, anh cũng chẳng thấy có vấn đề gì. nhưng cục bông trước mặt này thì khác, em gọi như thế khiến anh cảm thấy mình thật sự già đến mức đó à?

"dù sao em vẫn chưa kết hôn với minhyung, em không cần gọi tôi là chú nhỏ đâu. tôi chỉ lớn hơn em sáu tuổi thôi. em cứ gọi là sanghyuk hyung cũng được."

"sao vậy được ạ? vẫn phải có cấp bậc rõ ràng chứ ạ."

dù sao thì xét theo thế hệ, gọi lee sanghyuk một tiếng chú cũng không phải là quá đáng. ryu minseok không tưởng tượng được việc mình có thể mở miệng gọi người trước mặt là hyung.

"minseok, em có biết, em là người đầu tiên có thể nói chuyện với tôi như vậy không?"

lee sanghyuk nheo mắt nhìn omega xinh đẹp trước mặt, khẽ cười hỏi. từ trước đến nay, lời anh nói ra một là một, hai là hai. không có người nào dám trả treo lại với anh như thế. nhưng mà người này không chỉ hiện tại, mà ban nãy ở phòng ăn em cũng đã không nghe lời anh một lần.

nhưng mà cũng chẳng sao, lee sanghyuk không thấy khó chịu với việc này lắm. anh sẵn lòng để em trở thành ngoại lệ của mình. là ngoại lệ duy nhất.

nhưng mà trêu chọc một chút thì không thể không làm.

"dạ?"

ryu minseok ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. lee sanghyuk nhìn đôi mắt long lanh, trong trẻo đến vô ngần ấy, trái tim lạnh lẽo bao năm bỗng chốc rung động. omega này đúng là biết cách khiến người ta thích mình mà. em chẳng cần làm gì cả cũng có thể khiến vô số người ngoài kia điên đảo. một omega như vậy tốt hơn hết là nên thuộc về anh.

"lần sau nếu em còn gọi tôi là chú, tôi sẽ phạt em đấy."

thật ra lee sanghyuk còn muốn trêu chọc em nhiều hơn. nhưng thôi bỏ đi, đứa nhỏ này vẫn còn ngốc nghếch lắm. em không hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh đâu.

thở dài trong lòng một hơi, người lớn hơn quyết định trở về phòng mình, anh còn một số việc phải làm, tỉ như dời cuộc họp chiều mai chẳng hạn. trước khi rời đi, lee sanghyuk còn không quên vươn tay xoa đầu em. hành động trông cứ như của một vị trưởng bối hòa ái dành cho mấy đứa nhỏ trong nhà. nhưng chỉ có mình anh biết, cảm xúc mềm mại khi những sợi tóc trượt qua ngón tay khiến anh tham lam muốn nhiều hơn thế. ryu minseok, từng chút một trên người em đều hợp ý anh đến lạ. mà phàm là người mà lee sanghyuk đã nhắm đến, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi anh.


fakeria | abo | make you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ