6.

3.5K 401 41
                                    

ryu minseok ngồi ở ghế lái phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. bầu không khí trong xe có hơi vi diệu. từ lúc lee sanghyuk nổ máy rời đi, anh vẫn chưa nói một lời nào với em. omega nhỏ không đoán được tâm tình của người kia nên cũng chỉ biết im lặng. sau một lát, tưởng chừng như sắp bị sự ngột ngạt này làm cho nghẹt thở, minseok rốt cuộc cũng gom hết dũng khí của mình lại, ngập ngừng hỏi người lớn hơn.

"chú nhỏ, bây giờ chúng ta đi thử đồ cưới luôn thì có hơi sớm không ạ?"

lee sanghyuk không đáp lại ngay, anh đột nhiên dừng xe bên đường, sau đó mới quay qua nhìn cậu. đôi mắt của alpha nheo lại một cách nguy hiểm.

"có vẻ như em không nhớ những gì tôi đã nói thì phải."

"dạ?"

ryu minseok chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn người bên cạnh, không hiểu anh đang nói gì.

"đừng gọi tôi là chú nhỏ. tôi thật sự sẽ phạt em đấy."

mà phạt như thế nào, chắc là hiện tại em sẽ không muốn biết đâu, omega xinh đẹp ạ.

"nhưng mà cũng đâu thể gọi là hyung được ạ. dù sao thì chú vẫn thuộc thế hệ trước mà?"

người nhỏ hơn không dám đối mặt với ánh nhìn quá mức cháy bỏng của alpha. em đưa mắt xuống nơi hai bàn tay đang xoắn xuýt lại vì bất an của mình. 

lee sanghyuk hơi nghiêng người về phía trước, nâng cằm em quay lại đối diện với mình, hạ thấp tông giọng để chứng tỏ bản thân đang rất không vui.

"em chê tôi già?"

"cháu..."

nhận được cái nhướn mày của vị chủ tịch trẻ, omega nhỏ luống cuống sửa lời.

"em... em không có ý đó."

nhưng mà em cũng không thể thản nhiên gọi anh là sanghyuk hyung được. sao mà em làm thế được chứ?

"vậy thì gọi lại cho tôi nghe đi."

lee sanghyuk buông tay, trên làn da trắng nõn phía dưới cằm của ryu minseok đã để lại dấu vết.

nhạy cảm như vậy à? thế thì sau này phải chú ý nhẹ tay với đứa nhỏ này mới được.

omega không bị ép buộc nữa thì nhanh chóng cúi gằm mặt. anh rất thưởng thức dáng vẻ lúng túng này của cục bông nhỏ. trong không gian kín như hiện tại, mùi thanh yên từ em được anh dễ dàng ngửi thấy, tuy chỉ rất nhạt mà thôi, nhưng cũng đủ khiến đáy lòng alpha hơi nhộn nhạo. 

"chú muốn em gọi chú là gì ạ?"

cách xưng hô nghe vừa lạ vừa không ăn khớp này, ấy thế mà bỗng dưng lại khiến lee sanghyuk khá vừa ý. anh đưa tay kéo lỏng cà vạt trên cổ, hòng muốn giảm bớt sức nóng của mình hiện tại. hắng giọng một tiếng, vị chủ tịch trẻ cảm thấy bị gọi là chú nhỏ thực ra cũng không tệ đến thế, cho nên quyết định giả bộ xuống nước như thể mình là một vị trưởng bối rộng lượng.

"dù sao em cũng gọi quen rồi, tôi sẽ không bắt em sửa ngay bây giờ. cứ gọi như vừa nãy em vẫn gọi đi. nhưng đừng có tự xưng là cháu nữa, tôi còn chưa có đứa con nào đâu."

nhưng nếu là em sinh, thì tôi cũng muốn có một đứa.

"dạ, em biết rồi."

dù có hơi kỳ một chút, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn việc bắt em gọi người kia là hyung. nếu sau này em kết hôn với lee minhyung, thì em vẫn sẽ phải gọi anh là chú nhỏ mà. em cũng không hiểu vì sao người kia lại muốn em phải sửa xưng hô nữa. 

"bây giờ chúng ta đi ăn trưa đã, chắc em cũng đói rồi. ăn xong chúng ta sẽ đi thử đồ sau. nhưng trước hết..."

lee sanghyuk mở hộp đựng đồ ở chỗ để tay, lấy miếng ngăn cách mới trong đấy đưa cho em.

"đổi cái trên cổ em đi."

minseok đưa tay sờ gáy, thấy miếng ngăn cách cũng đã đến lúc phải thay rồi. em nhận lấy cái mới từ anh, vô tình chạm vào làn da mát lạnh của người kia, không hiểu sao có cảm giác như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

lee sanghyuk trông vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay cái lại âm thầm vuốt ve nơi vừa được em chạm vào. liếc nhìn phản ứng của người nhỏ hơn, khóe miệng anh bất giác giương cao lên một chút.

vị chủ tịch trẻ đang định mở cửa xe đi xuống, chờ omega nhỏ đổi miếng ngăn cách xong sẽ quay lại. nhưng khi anh vừa tháo dây an toàn, thì một mùi thanh yên nồng đậm tràn vào mũi làm đầu óc anh trong nháy máy đình trệ. nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu nhìn người còn lại trong xe, không biết nên khóc hay nên cười khi thấy em đang hồn nhiên xé miếng ngăn cách cũ của mình xuống, ngay.trước.mặt.một.alpha.

dường như sợ nhiêu đó là chưa đủ để thử thách khả năng kiềm chế của lee sanghyuk, cún con họ ryu vẫn loay hoay không biết nên làm sao để dán cái mới khi không có gương. em cúi đầu đưa tay mò mẫm, để lộ làn da trắng nõn mịn màng phía sau gáy. tuyến thể yếu trọng nhất của một omega, cứ như thế bị em bày ra trước mặt anh, không một chút cảnh giác. mùi thanh yên bao trùm toàn bộ không gian của xe, từng chút từng chút bào mòn đi sự kiên nhẫn của alpha.

"ryu minseok!!!"

hai mắt lee sangnhyuk đỏ au, các khớp ngón tay vì dùng sức nên đã trở nên trắng bệch. giọng anh khàn hẳn đi, người nhỏ hơn nghe thấy anh gọi mình thì ngây ngô quay đầu sang trả lời.

"dạ? có chuyện gì không ạ?"

nếu em còn nhìn tôi lâu thêm một chút bằng khuôn mặt ấy, chắc chắn là em sẽ có chuyện đó, omega bé nhỏ ạ. dù bị pheromone của ryu minseok kích thích đến mức gân xanh nổi trên trán, nhưng lee sanghyuk vẫn cố gắng gượng để bản thân không mất bình tĩnh. anh không muốn mình làm ra chuyện gì không hay lúc này, còn chưa tóm được người vào tay, dọa em chạy mất thì không tốt chút nào. 

chưa bao giờ vị chủ tịch trẻ lại cảm thấy biết ơn khóa huấn luyện khả năng kiềm chế của gia tộc mình đến vậy. nhờ có nó mà bây giờ anh mới có thể giữ được sự tỉnh táo, kéo em vào lòng, để khuôn mặt omega chôn vào hõm vai mình, khiến cho đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi đầy cám dỗ ấy không thể quyến rũ anh thêm được nữa. lee sanghyuk nghiến chặt hàm, lấy miếng ngăn cách mới từ tay em, một đường trôi chảy xé vỏ rồi dán lên phần gáy trắng nõn của người nhỏ hơn. nơi mà không lâu nữa, chính anh sẽ cắn lên đó, lưu lại ấn ký khẳng định người này đã hoàn toàn thuộc về mình.


fakeria | abo | make you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ