Vương Nhất Bác vừa mới qua sinh nhật tuổi mười tám, trước mắt tạm thời đang trong trạng thái nghỉ học.
Vốn dĩ ở thời điểm này, cậu hẳn phải lên lớp 12, giống như mỗi một sinh viên đang chuẩn bị cho trận chiến đại học, sáng 5h dậy, tối 10h ngủ, làm những xấp đề vĩnh viễn cũng làm không hết. Tất nhiên, vị tiểu thiếu gia gia cảnh ưu việt này từ nhỏ đã thông minh, học cái gì cũng học cực nhanh, bài tập với đề thi thích thì làm, thành tích vẫn xếp top đầu. Không chỉ học hành, các môn ngoài trời như bóng đá, thậm chí môn thể thao mà học sinh cấp ba rất ít tiếp xúc là trượt ván cậu cũng cực kỳ thông thạo.
Vương Nhất Bác vẫn luôn quen với việc khiến ánh mắt của người khác tập trung ở chỗ mình, cậu thu ván trượt trước những vẻ mặt khác nhau của các học sinh nam nữ trong trường, mặt không biểu cảm túm tóc một cái. Chỉ như vậy thôi đã dẫn tới một trận xôn xao không to không nhỏ, đổi sang là cậu con trai khác, thế nào cũng sẽ lộ ra một chút đắc ý, nhưng vị này lại có thể đi vào cửa hàng như thể xung quanh chẳng có ai, tự mình mua nước uống, đem những cô gái cầm nước cả nửa ngày không dám tặng cho cậu, và những cậu trai cố ý tỏ ra chán ghét cậu đều coi như không khí, vô hình trung chảnh chọe muốn chết.
Thế nhưng không giống với khuôn mặt trông có vẻ xa cách người khác cả trăm dặm, thật ra tính tình cậu khá tốt, thậm chí cực kỳ lễ phép, rất ít khi xảy ra xích mích với bạn bè và bạn học, dù cho thường xuyên có người rất chi là không ưa bộ dạng đó của cậu. Vốn dĩ ấy à, thanh niên thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân sẽ sinh ra phản ứng tương đối phân cực đối với sự tồn tại đặc biệt nào đó xung quanh, hoặc là sùng bái theo đuổi, hoặc là chán ghét phỉ nhổ.
Huống hồ Vương Nhất Bác đã vượt qua ý nghĩa phổ thông của đặc biệt rồi. Tướng mạo, tính cách, gia thế cực kỳ ưu việt cùng với tài năng thiên phú hơn người thường, nhìn thế nào cũng không phải kiểu chỉ hơn người khác dăm ba điểm lặt vặt.
Trên đời này luôn có một số người như vậy, dưới tình cảnh tiền bạc tích tụ đắp đống theo năm tháng và sự thổi phồng của hoàn cảnh, bất kể nhìn thì thấy dễ tiếp cận bao nhiêu, khí chất cao quý và sự cao cao tại thượng sâu trong xương cốt, là thứ bất kể thế nào cũng không thể nào che đậy.
Vậy thì, vị tiểu thiếu gia vốn nên tiếp tục cuộc sống cấp ba của mình này rốt cuộc tại sao lại đột nhiên nghỉ học, còn vì kiếm tiền mà đi làm streamer game?
-
Một hôm nào đó, Vương Nhất Bác bị bố mình gọi từ trường về nhà, còn bảo có chuyện cần nói với cậu. Từ sau khi bố mẹ ly dị, tình cảm của tiểu thiếu gia với bố lúc tốt lúc xấu, tổng thể mà nói vẫn xem như ổn định, thường sẽ không làm trái lời bố.
Nếu có làm trái thì là do tâm trạng tiểu thiếu gia không tốt.
Trước lúc Vương Nhất Bác về cũng không nghĩ nhiều, tự mình chơi table football ở phòng khách một lúc, lát sau trông thấy bố cậu đưa một người về.
Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất nhu mì, áng chừng khoảng ba mươi tuổi, lúc đem theo nụ cười trên mặt nhìn Vương Nhất Bác, còn khiến cậu lờ mờ cảm thấy có nét giống với người mẹ trong ấn tượng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanfictionTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...