"Cậu đồng ý rồi?"
"Không đồng ý còn làm thế nào được."
Vương Nhất Bác quái gở đáp: "Cậu ấy đã nói vậy trên livestream rồi, tôi không đồng ý, sau đó để cậu ấy tắt live đi một mình buồn bã à?"
"................" Đại Nham: "Tôi tưởng cậu chỉ muốn giữ thể diện cho cậu ấy trước mặt mọi người một chút, lúc riêng tư sẽ nói rõ ràng rồi từ chối cậu ấy cơ... Dù sao cũng là một cậu con trai không biết gốc gác thế nào, cậu nói xem bọn cậu gặp nhau nhỡ đâu có gì bất trắc..."
"Cậu nghĩ cái quỷ gì thế." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, "Một thằng con trai lớn tướng như tôi bất trắc con khỉ gì. Tôi còn lớn hơn cậu ấy hai tháng, có gì bất trắc cũng là cậu ấy đáng lo có được không hả?"
Đại Nham không thể tin nổi: "Cậu lớn hơn hai tháng chứ cũng có phải lớn hơn hai năm đâu! Bảo cậu ấy trẻ tuổi thì đúng, nhưng hai người cũng đâu có ở cùng một thành phố cùng một tiểu khu, sao có thể nói gặp là gặp chứ? Bình tĩnh chút đi anh Bác, chúng ta vẫn là học sinh đó!"
"Cậu trông không giống học sinh." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Bây giờ tôi đang trong thời gian nghỉ học, cũng không tính là học sinh." Ngừng lại một lát, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống cầm cốc nước lên uống, "Hơn nữa tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi, lúc công khai một đằng lúc riêng tư một nẻo là cái kiểu gì. Đi gặp, nói rõ ràng là được."
"Nói rõ ràng cái gì?" Đại Nham hiển nhiên nghe ra chút ý tứ trong lời cậu, lập tức rùng mình một cái.
Vương Nhất Bác trầm ngâm vài giây, thong thả ung dung đáp: "Hỏi cậu ấy thật sự thích tôi hay do tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện."
"..."
Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên trượt xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Tiêu Chiến bò nhoài trước ống kính điện thoại, lộ ra nửa khuôn mặt bị đè cho nhô ra một ít thịt mềm, yểu điệu ngọt ngào nói với cậu: "Tớ thích cậu thật mà."
Hôm qua sau khi "đại tiểu thư" tắt livestream, Vương Nhất Bác lập tức đi mua một chiếc điện thoại mới.
Chị gái vận hành hào phóng trực tiếp gửi tiền, vì cái cây rụng tiền này mà bỏ ra số tiền gần như không đáng kể so với thu nhập trong vòng nửa năm tới, đổi lấy được một câu "cảm ơn" và "trừ trong tiền của em" giòn rụm của tiểu thiếu gia.
Sau khi cài đặt điện thoại mới xong, Vương Nhất Bác bèn mở hộp trò chuyện của hai người ra, dừng vài giây, gửi đi rằng: "Không lên lớp à? Sao tự nhiên lại livestream?"
Lúc đó cậu vẫn đang không ngừng nghĩ xem rốt cuộc sẽ nhận được câu trả lời như thế nào, nhưng không ngờ mấy giây sau điện thoại rung lên, lời mời tham gia cuộc gọi video của Tiêu Chiến vậy mà trực tiếp được gửi tới!
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi ngưng lại, yết hầu không tự chủ cuộn trượt lên xuống, sau khi hạ âm hắng hắng giọng, cuối cùng mới ấn nút nghe: "....Alo."
Tiêu Chiến bò nhoài trên màn hình của cậu.
Nhỏ một cục, bò nhoài trên chiếc bàn anh ngồi lúc livestream, cằm được gác trên mu bàn tay đẩy ra một miếng thịt nhỏ. Anh giơ điện thoại ở phía trước, thế nên hai mắt phải mở thật to thật tròn. Đôi mắt ướt át đầy sức sống, lúc không làm ra bất cứ biểu cảm nào, cũng không biết là thật sự ngây ngô không hiểu chuyện thật, hay là đã quá hiểu dáng vẻ của mình như thế này mê người, vì vậy thuần thục thể hiện mặt đó ra trước mặt cậu streamer nhỏ mà mình đã ưng ý từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanfictionTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...