Chương 33

2.4K 271 36
                                    

Trường THPT Vĩnh Đức 1.

Sương mỏng gió nhẹ, cỏ cây tươi tốt, tiết trời trở lạnh, học sinh vùi đầu vào học hành cực khổ, ngẩng đầu lên là sẽ thấy lá phong ngoài cửa sổ rơi đáy mắt, cứ như vậy đã vội vã đón mùa thu tháng 10.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, bên ngoài cổng trường có một bà lão đang hỏi đường.

Bà lão xách một chiếc túi vải, bước chân tập tễnh, giọng điệu khó nghe, một lúc lâu vẫn chưa nói rõ được mình muốn đi đâu, khiến những học sinh vốn muốn giúp đều không đợi được, mặt mày áy náy nói xin lỗi bà, rồi rảo bước nhanh nhanh quay về trường học.

Bà lão hiển nhiên rất lúng túng, mông lung nhìn những cô cậu học sinh đang vội vã lướt qua bốn xung quanh, bọc lại chiếc áo mỏng manh trên người, bước chân chậm chạp mà lưỡng lự, cứ quanh quẩn ngơ ngác trên một khoảng đất con con.

Vương Nhất Bác vừa mua cafe xong đi ra ngoài bắt gặp liền bước lên trước, hỏi rằng: "Bà muốn đi đâu ạ?"

Bà lão hơi ngây người, há miệng "a, a" nói gì đó, phát âm không rõ, đến tay cũng đang cử động, túm lấy cánh tay thanh niên trẻ trước mặt, lực túm còn không nhỏ, ra sức như đang túm lấy khúc gỗ nổi sau khi rơi xuống nước.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, trong lòng biết bà lão đây là đang ở trạng thái căng thẳng, giọng nói càng chậm hơn một chút: "Bà cứ nói từ từ, không cần vội, muốn đến chỗ nào ạ?"

"Vĩnh...Vĩnh...." Bà lão nói không rõ ràng, còn có phần lắp bắp không kiểm soát nổi, một chữ phải nói mấy lần liền mới khiến Vương Nhất Bác có thể phân biệt được ra.

"Phố Vĩnh Hòa? Đường Vĩnh Bình? Quảng trường Vĩnh Thịnh?" Cậu suy nghĩ mấy giây, thử nói ra vài tên địa điểm.

Bà lão lập tức trở nên kích động, lúc cậu nói đến "quảng trường Vĩnh Thịnh" thì liên tiếp gật đầu, hai tay đều túm lấy Vương Nhất Bác.

"Quảng trường Vĩnh Thịnh đúng không ạ? Cháu gọi xe đưa bà đi nhé."

Chân tay bà lão không nhanh nhẹn, không quen đường, có lẽ không phải người bản địa, từ trường học sang bên đó vẫn còn một đoạn, không thể nào đi bộ sang được.

Bình thường tiểu thiếu gia không thích người khác chạm vào mình, nhưng bấy giờ không chỉ mặc cho bà lão túm chặt cánh tay cậu, tự cậu cũng cố gắng nhấc cánh tay lên, đảm nhiệm chức vụ cây gậy ba-toong của bà lão.

Cậu gọi xe taxi, trước tiên dìu bà lão lên xe, ngập ngừng một lát, tự mình cũng ngồi vào ghế.

"Đi đến quảng trường Vĩnh Thịnh." Vương Nhất Bác nói với tài xế.

Lúc này đã sắp qua thời gian nghỉ trưa của trường học, cậu vừa đi vừa về nhất định sẽ tới trễ.

Nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên chẳng để tâm, vẻ mặt cũng không tỏ ra vô cùng thân thiết quan tâm, chỉ hỏi: "Bà đến đó xong, là muốn đi tìm ai ạ?"

Cậu nói rất chậm, nâng cao tone giọng hơn bình thường một chút, cố gắng để bà lão nghe được rõ, nghe hiểu được ý mình.

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ