"...Sau đó hai người liền gọi điện thoại cho nhau trong ba ngày liên tiếp, còn gọi hơn hai tiếng đồng hồ liền?"
Đại Nham trợn mắt há mồm, sau khi nhận được đáp án xác định, nhịn mấy giây, vẫn không nhịn được nói: "Không phải... Hai người thế này...đều là con trai, cậu không cảm thấy cái đó, ặc, buồn nôn à?"
Hắn tưởng tượng một chút việc mỗi tối gọi điện thoại với người anh em quen nhau từ ngày nhỏ, không chỉ gọi điện, còn hễ gọi một cái là hơn hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó nói chuyện thay đồ tắm táp gì cũng có, tận tới trước lúc ngủ còn cùng nhau nói chúc ngủ ngon... Ặc, nghĩ thôi đã thấy muốn oẳng.
Vương Nhất Bác nhíu mày đáp: "Cậu ấy nhỏ hơn tôi."
"Không phải cậu kêu cậu ta mười tám à?"
"Nhỏ hơn hai tháng."
"...Không phải, cậu đúng là, anh giai ơi," Đại Nham không cả làm nổi đề nữa, ném bút đi, ở đầu bên kia khuyên bảo hết nước hết cái: "Cậu nhỏ hơn tôi một năm, cậu có bằng lòng mỗi ngày cùng tôi, cùng tôi! Chẳng có chuyện gì cũng nói chuyện hai tiếng đồng hồ không?"
Vương Nhất Bác chậc một tiếng: "Đâu có giống nhau. Tính cậu ấy trẻ con, sợ ma sợ tối, ở nhà toàn không có ai, muốn tìm người nói chuyện cũng bình thường."
Đại Nham: "Nếu đại thiếu gia nhà cậu thật sự cảm thấy bình thường, thì đã không gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói về chuyện này rồi."
"..." Vương Nhất Bác khựng lại một lúc lâu, hắng hắng giọng, giọng nói bắt đầu hơi có chút mất tự nhiên.
"Những cái khác cũng không có gì, nhưng mỗi lần trước khi cúp máy, hình như cậu ấy đều sẽ hôn một cái."
Đại Nham: "??? Hôn vào đâu? Hôn ai??"
Cả người hắn đều kinh hãi: "Hôn cậu?? Cách cái điện thoại hôn cậu??"
"Cậu đừng có kích động như thế, mất mặt," Vương Nhất Bác nhíu mày lại, "Tôi đang nói là "hình như"."
Đại Nham sờ sờ đám râu lún phún mọc ra do thức đêm làm đề, dòng suy nghĩ ngay lập tức sinh động hẳn lên, bắt đầu tưởng tượng: "...Cậu ta, cậu ta quay miệng vào điện thoại, đặc biệt ấy với cậu..." Nghĩ một lát, Đại Nham chu mỏ lên với Vương Nhất Bác - người đang gọi video với mình, cả khuôn mặt đều dùng sức, loi nhoi chu cái môi lên "moa moa moa" một tiếng.
"Như thế này hả?"
"..." Vương Nhất Bác: "Buồn nôn quá, đừng làm nữa."
Mẹ nó chứ. Đại Nham hoạt động miệng một chút, chỉ dám mắng thầm trong lòng một câu, khóe miệng co rút nói: "Tôi mới moa một cái cậu đã thấy buồn nôn, khuôn mặt nhìn bao nhiêu năm còn không bằng một người chưa từng thấy mặt, ha ha, kể chuyện hài đấy à, tình huynh đệ."
"Cậu ấy không có buồn nôn như cậu." Vương Nhất Bác suy nghĩ, nhớ lại mấy ngày nay trước lúc tắt điện thoại, luôn nghe thấy âm thanh đó.
Rất nhẹ nhàng khẽ khàng, giống như đầu chiếc đuôi mèo mềm mại khẽ điểm lên mặt nước trong veo, làm nở ra mấy sóng hoa lăn tăn nhẹ nhàng, nếu không phải ở trong môi trường cực kỳ yên tĩnh, thậm chí rất khó nghe được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanficTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...