Đối với việc Tiêu Chiến muốn cậu đồng ý đi tham gia tiệc sinh nhật thường niên gì đó, Vương Nhất Bác không hỏi gì nhiều, cậu ngược lại cảm thấy hứng thú với một vài đạn mạc mình trông thấy hơn.
Sau khi kết thúc livestream, học sinh cấp ba nhìn "anh bạn tốt" vừa mới tắt camera đã ngả lên người mình, như có điều suy nghĩ nói: "Vừa nãy em trông thấy bọn họ gọi anh bằng một từ."
"Từ gì cơ...đại tiểu thư? Hồ ly tinh?" Tiêu Chiến đã mềm nhũn người đổ lên trên đùi cậu, vừa nhấc chân đạp dép ra ngoài đã cuộn tròn người, thoải mái tìm một vị trí nghỉ ngơi trên đùi học sinh cấp ba.
Vương Nhất Bác như có như không bật cười: "Bé trà xanh. Bọn họ bảo, như anh gọi là trà xanh."
Đại tiểu thư ngay tức khắc nghiêng đầu lườm cậu.
"Lườm gì? Nói không đúng à?" Vương Nhất Bác cong ngón tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mặt anh, "Anh xem anh vừa thuần khiết vừa lẳng lơ, lúc thì giả bộ thanh thuần lúc lại dâm đãng, hôm nay em học được từ này mới biết hóa ra như anh, thì được gọi là bé trà xanh."
Tiêu Chiến dùng sức muốn ngồi dậy khỏi đùi cậu, kết quả vừa mới nhấc được đầu và chân đã bị người ta một tay ấn cằm, một tay ấn mông, một đôi tay lớn khớp xương rõ ràng, rắn chắc khỏe mạnh ấn người trên đùi mình.
Vương Nhất Bác cong khóe môi lên cười: "Cũng khá hay mà, thích trà xanh của đại tiểu thư, ngày nào cũng phải nếm một ngụm."
Đại tiểu thư cắn răng, ưm ư dùng bao nhiêu sức vẫn không dậy được, năm giây sau liền dứt khoát bỏ cuộc. Anh dịch chuyển cơ thể quay người một cái, nằm ngửa trên đùi học sinh cấp ba, nhấc khuôn mặt từ dưới lên trên, ánh mắt nhìn người ta long lanh nước, như phủ một tầng sương, đuôi mắt nổi lên vệt đỏ, nói:
"Ai da, anh cũng không biết liệu có phải hay không, anh đối với em theo bản năng đã như vậy rồi. Thế không thì, lần sau gặp bạn em, anh thử với bọn họ, em xem xem rốt cuộc có phải là trà xanh không nhé?"
Anh há miệng, làm ra biểu cảm như tỉnh ngộ: "A, hay cái cậu lần trước đến trường em mà muốn xin wechat của anh, cái cậu gọi anh là anh trai ấy được không? Anh đi nói chuyện với cậu ta, em ở bên cạnh xem xem có phải là trà xanh không nhé?"
"..."
Sắc mặt học sinh cấp ba lập tức đen xì, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lên đôi mắt tròn xoe trên đùi mình, một hồ ly tinh làm ra đủ dáng vẻ và tư thái vô tội, đột nhiên nhấc tay đánh lên mông anh một cái, cười lạnh đáp: "Được, không phải anh thích con trai học cấp ba à, không phải bảo bên dưới của em là kim cương à, xem xem hôm nay có thể mài bóng ở trong mông anh không nhé!"
Hồ ly tinh ai da ai da kêu một cách hoảng hốt, rên một cách mê hoặc cám dỗ nửa thật nửa giả, một con cáo thành tinh sống sờ sờ, kẹp lấy thứ của Vương Nhất Bác khóc.
Về sau bị ép, vừa gọi anh ơi vừa gọi chồng ơi, nước mắt thành hàng cộng thêm luôn miệng nói "chỉ có Nhất Bác là anh", "chỉ gọi Vương Nhất Bác là anh", mới có thể lấp liếm cho qua chuyện nhắc tới em trai nhỏ khác gọi mình là anh Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanfictionTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...