Chương 30

2.5K 301 60
                                    

Tiêu Chiến là con trai độc nhất trong nhà, là người nhỏ nhất trong cùng thế hệ ở gia tộc.

Nói như vậy, có lẽ không thể thể hiện được rốt cuộc anh được cưng chiều tới mức nào, vậy thì đổi một cách nói khác —

Tận tới trước khi thành niên, bà nội của anh bất kể lúc riêng tư hay là công khai, đều luôn luôn gọi anh là "công chúa nhỏ" hoặc "bé cưng".

Bà nội làm gia chủ mấy chục năm nay, tuổi quá sáu mươi vẫn luôn như sấm rền gió cuốn, tinh thần khỏe mạnh, trong nhà có người lớn người nhỏ nào khinh suất, đều có thể bị cây gậy chống bằng gỗ màu đen nhánh dữ dằn đập cho vài cái. Ông nội mất sớm, một mình bà chống đỡ cơ nghiệp mà người chồng đã mất để lại, vẫn luôn phát triển đến tận ngày hôm nay, là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình.

Trước lúc Tiêu Chiến được sinh ra, mọi người trong nhà đều tưởng sẽ là một bé gái.

Bà nội Tiêu thích cháu gái, đã mua không biết bao nhiêu là đồ dùng sơ sinh cho bé nữ màu hồng xinh xắn, sau đó không dùng được, còn tiếc nuối trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy Tiêu Chiến là con trai, nhưng lại vừa xinh đẹp vừa nũng nịu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn khiến ai gặp cũng muốn thơm một cái, lúc cười lên lộ ra răng sữa trắng muốt, ngoan ngoãn hơn bất cứ đứa nhỏ nào trong nhà. Khiến bà nội Tiêu càng nhìn càng thích, cả ngày gọi "công chúa nhỏ", "bé cưng ngoan", cho anh mặc bao nhiêu là váy công chúa xinh đẹp rồi chụp ảnh.

Tiểu công chúa này lúc được bà nội chụp ảnh cũng rất ngoan, còn biết tự mình thò tay ra chỉnh lại chiếc váy trắng hồng, chớp chớp đôi mắt nhìn vào ống kính. Những tấm ảnh chụp xong toàn bộ đều được rửa ra, được bà nội anh sưu tầm chật cứng năm cuốn album dày bịch.

Từ lúc Tiêu Chiến biết hiểu chuyện, cũng không ăn to nói lớn như con gái nhà cô dì chú bác chút nào. Anh cuộn tròn bên cạnh bà nội, cái miệng ngoan ngoãn ngọt ngào y như khuôn mặt, thích nhất là nghe bà nội hỏi "Ai là công chúa bé nhỏ xinh đẹp nhất của bà nào?" Lúc đó anh sẽ hai tay chống cằm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên thành một bông hoa, cực kỳ ngọt ngào đáp: "Là con nè!" Khiến bà nội vui tới mức cười thêm cả mấy nếp nhăn.

Tuy bà nội không cho phép người khác nói Tiêu Chiến có khuyết điểm gì, hễ nói là sẽ giận, nhưng Tiêu Chiến cũng không bị bà chiều mà sinh ra kiêu căng ngạo mạn. Vừa không giống ông anh họ nào đó ngày nào cũng lêu lổng tìm gái, cũng chẳng giống cậu em họ gì kia cả ngày chỉ biết ăn bám, vấn đề lớn nhất từ trên xuống dưới cả người anh, có lẽ cũng chỉ là tính tình hơi đỏng đảnh một chút, hơi hư một chút.

Có một lần, bị người anh họ cùng trang lứa không nhìn được cảnh bà nội ngồi trên bàn ăn thiên vị Tiêu Chiến một cách không hề che giấu, liền giở giọng quái gở nói một câu: "Người ta không phải là công chúa à, công chúa nam đấy, quý hiếm chết đi được, không lớn lên nghèo khổ như chúng ta, da thô thịt dày đâu." Hôm đó là tiệc gia đình, các trưởng bối đều không nghe thấy, nếu đổi sang là người khác, có thể sẽ lo tới toàn bộ đại cục mà coi như chưa từng xảy ra. Nhưng Tiêu Chiến thì không, anh không thể bị ức hiếp được, ngay lúc đó liền nhếch lông mày, một tay chống cằm, ung dung thong thả cười nói: "Anh hai mà còn lớn lên trong nghèo khổ ấy à? Anh đã 27 tuổi rồi, bác cả em mỗi tháng phải cho anh hơn hai trăm nghìn tệ, thím cả còn cho thêm anh gần một trăm nghìn, anh bảo tự anh lập nghiệp không ăn bám bố mẹ, lúc bắt đầu còn tiêu tiền như phá. Tiền tiêu như nước thế này, hai ba năm rồi, sao vẫn thấy đang bắt đầu?"

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ