Trước lúc nghỉ tết chẳng còn kỳ nghỉ nào nữa, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác phải chạy đi chạy lại, cứng rắn từ chối yêu cầu mà học sinh cấp ba đưa ra rằng muốn anh bay sang bên đó.
"Em ở trường đã mệt rồi, anh tới đó em lại về nhà tìm anh, không phải sẽ càng mệt hơn à?" Tiêu Chiến mở tròn đôi mắt lắc đầu, chính anh cũng không vui lắm, vẻ mặt đỏng đảnh không chịu được.
"Tìm anh sao lại mệt chứ?" Đại thiếu gia lại rất hùng hồn, "Không mệt, chỉ sướng thôi. Anh ở nhà nghỉ ngơi thì qua đây với em nghe thấy chưa."
Nhưng cậu có lạnh mặt hung dữ với người ta hơn đi chăng nữa, đối với tình huống người ta ở cách xa cả nghìn cây số, chỉ có thể giao lưu với nhau qua một chiếc màn hình, hiệu quả đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng đại tiểu thư cũng không dùng cách chọc giận cậu để giải quyết. Mà khẽ nhíu lông mày, hai mắt ướt trượt, dẹt miệng ra nói: "Em không thương anh thế cơ à? Việc bên phòng làm việc của anh vừa mới bận xong, em đã bắt anh bay sang đó. Tới lúc ấy em về trường một cái, anh lại một mình ở trong căn nhà trống, chẳng muốn làm gì cả, cô đơn chết đi được."
Học sinh cấp ba lập tức sững sờ, vẻ mặt rõ ràng đã mềm mỏng xuống.
Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng đã có thể lướt qua chuyện này, cậu lại ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: "Quả thực, xa quá. Vẫn là em đi tìm anh thì hơn."
"???" Tiêu Chiến lập tức nói: "Không được!"
"Đù, lại không được?" Học sinh cấp ba đen mặt hỏi, "Tại sao?"
Hồ ly tinh chớp chớp mắt, ngay lập tức đã bày ra dáng vẻ nước mắt sắp lã chã rơi, còn tủi thân hơn cả lúc trước nói: "Chẳng lẽ em cảm thấy anh không thương em sao? Em nghĩ anh xấu như vậy hả?"
Học sinh cấp ba cực kỳ ngơ ngác: "Em nói thế lúc nào?"
"Em chính là có ý đó!" Tiêu Chiến dẹt miệng, nhíu chân mày, vẻ mặt hoàn toàn là đại tiểu thư không nói lý: "Em ám thị như thế đấy, tự em vội vã chạy sang đây, lại vội vã chạy về, người ta nhìn một cái đã không biết sẽ nghĩ về anh xấu đến đâu. Em thì sao? Người ta đều sẽ bảo em thâm tình si tình chung thủy, còn anh sẽ biến thành hồ ly tinh không có trái tim câu dẫn học sinh cấp ba!"
Vương Nhất Bác: "............"
"Em còn không nói gì... Em chính là nghĩ như thế!"
Vương Nhất Bác lúc đó đáp: "Không có! Em không nghĩ thế có được không hả??"
Sau khi hít thở sâu, đại thiếu gia rõ ràng biết đây là thủ đoạn nhỏ mà Tiêu Chiến cố ý làm ra, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nói: "...Thôi được rồi, vậy em không đi nữa."
"Ừa!" Đại tiểu thư nhỏ giọng hít hơi vào, đè âm mũi nói: "Nhịn thêm tí nữa nha."
Cái nhịn này, nhịn tới tận tết.
Tổng cộng bảy ngày nghỉ, tới ngày nghỉ thứ ba, Vương Nhất Bác liền trực tiếp bay sang Thâm Quyến.
Lúc điện thoại gọi tới, khiến Tiêu Chiến đang ngồi trong buổi gặp mặt gia đình thấy mà sợ hết cả hồn, chào tạm biệt trưởng bối và các họ hàng thân thích xong liền lái xe đến sân bay, để Vương Nhất Bác đón được người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanfictionTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...