Vương Nhất Bác phát hiện gần đây Tiêu Chiến có chút kỳ lạ.
Thật ra không chỉ có chút nữa, mà là cực kỳ kỳ lạ.
Bọn họ yêu nhau đến nay, dưới cái nhìn của người khác thì vẫn luôn dính lấy nhau sến súa giống như giai đoạn yêu nồng nhiệt vĩnh viễn không có điểm dừng. Lại cộng thêm một người trẻ tuổi, một người tính tình nũng nịu, bình thường nói mười câu thì có đến ba câu là đang động tay động chân.
Nhưng không biết bắt đầu từ hôm nào, Tiêu Chiến đột nhiên không cho Vương Nhất Bác đụng vào anh nữa.
Nam sinh viên đại học vừa mới qua hai mươi tuổi đang là lúc có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất, so với lúc còn học cấp ba thì chỉ có hơn chứ không có kém, từ sự phóng thích manh động liều lĩnh, không có bất cứ quy tắc nào tiến hóa thành sự hưởng thụ dục vọng một cách sắc tình hơn, cháy bỏng hơn.
Bình thường những hành động này đều có cùng một lý do như đúng như sai: Tiêu Chiến câu dẫn cậu.
Vốn dĩ là thế còn gì, đó là hồ ly tinh đấy, dâm đãng tới mức trước kia chỉ không về có ba ngày mà đã gửi voice chat cho cậu bảo "Anh ngứa ngáy chết mất".
Nhưng một hồ ly tinh như thế, lại đột nhiên không cho Vương Nhất Bác đụng vào anh nữa.
Không có bất cứ lý do gì. Không nói tới kiểu tiếp xúc ở khoảng cách âm như trước kia, đến ôm ấp bình thường cũng không được.
Đại thiếu gia phân biệt được rất rõ ràng Tiêu Chiến rốt cuộc đang lạt mềm buộc chặt với cậu hay là gì khác, trước các kiểu lý do như thực như giả của hồ ly tinh cũng không gượng ép, chỉ suy nghĩ có phải thực sự tại trước đây mình dữ quá, suy nghĩ xem mình có chỗ nào đã làm không tốt không.
Cứ như vậy hai tuần trôi qua, một hôm nào đó, giáo sư tiết học buổi chiều của Vương Nhất Bác đột xuất thông báo tạm thời đổi tiết, khiến cậu về nhà trước giờ.
Vốn dĩ theo thói quen, vị này sẽ trực tiếp báo cáo với Tiêu Chiến. Nhưng khi cậu mở điện thoại ra, trông thấy đại tiểu thư này mấy hôm nay gần như đêm nào cũng gửi cho mình tin nhắn "Hôm nay mệt quá, không đợi em nữa, anh ngủ đây!", động tác bèn dừng lại.
Tính theo mức độ dính lấy nhau của hai người họ, câu này của Tiêu Chiến được gửi đi, quả thực chẳng khác nào từ chối làm tình với cậu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên màn hình híp mắt lại, sau đó đẩy lưỡi cất điện thoại đi.
Cậu biết hôm nay là thứ bảy, phòng làm việc của Tiêu Chiến sẽ nghỉ, nếu không có gì ngoài dự đoán, lúc này anh nhất định đang ở nhà.
Thật ra chẳng qua cũng chỉ có hai khả năng. Một, Tiêu Chiến chán rồi, nhưng chưa chán lắm, chỉ là không còn muốn tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác nữa; hai, Tiêu Chiến chán rồi, hơn nữa đã tìm được đối tượng ngoại tình, trên người có vết tích của kẻ khác, không muốn để Vương Nhất Bác phát hiện ra.
Đương nhiên hai khả năng này cũng không có khác biệt gì lớn lắm — người đưa ra suy nghĩ này - Đại Nham, khi thấy ánh mắt sắc như có thể giết người của đại thiếu gia thì vội vàng tìm đường thoát thân: "Có khả năng nhất là, chắc gần đây người ta không khỏe, không thoải mái, thế nên không muốn ứm ưm với cậu, đợi cậu chủ động quan tâm đó! Ha ha, ha ha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Cấm Làm Nũng
FanfictionTên: Cấm Làm Nũng Tên gốc: 禁止撒娇 Tác giả: 我叼到山崩崩 Cover by: 1012 Văn án: Tiểu thiếu gia trai thẳng nhà giàu nứt đố đổ vách vì cãi nhau với bố nên bỏ nhà ra đi, làm streamer game chỉ vì công ty bên đó "bao chỗ ở", không may bị "hồ ly tinh" câu dẫn hút...